Chương 27. Sư phụ khoác áo choàng xuất hiện

107 18 2
                                    

Phong Tư Lạc qua đi hành lễ, "Gặp qua hoàng huynh."

"Hoàng muội không cần đa lễ." Cơ Vô U cao giọng nói, hắn cùng Cơ Vô Nhược tuy rằng là huynh muội, nhưng hắn đã hai trăm hơn tuổi, vị muội muội này mới mười sáu, nếu ở phàm trần thì hắn đã có thể làm lão tổ tông của nàng.

Có trách thì nên trách phụ thân bọn họ Cơ Hàn Thiên, hiện giờ đã một ngàn tuổi, lại vẫn như cũ có vô số hồng nhan tri kỷ. May mắn tu sĩ không dễ dàng có hậu đại, bằng không hoàng thành này có lẽ cũng khó chứa hết được con cái của hắn.

Ngay cả như vậy nhưng con cái của Cơ Hàn Thiên cũng đã đủ nhiều, nhiều đến nỗi tranh chấp không ngừng, chỉ cần không phải cùng một mẫu thân sinh ra thì trên cơ bản chỉ có tranh đấu gay gắt, làm sao có thân tình?

Cơ Vô U không có huynh đệ tỷ muội cùng phụ cùng mẫu, chưa bao giờ cảm thụ được tình nghĩa giữa huynh đệ tỷ muội. May mắn mẫu tộc của hắn cường đại, người khác không dám chọc hắn, hơn nữa thiên phú của hắn cực cao, hiện giờ đã là Kim Đan trung kỳ sắp lên hậu kỳ, người khác càng thêm không dám chọc hắn.

Hắn vốn là ra ngoài làm việc, vừa vặn gặp được hoàng thành hộ vệ bị thương, dò hỏi mới biết được Cơ Hàn Thiên lại tiếp một vị muội muội trở về, chỉ là vị muội muội này thật xui xẻo, gặp phải người khác ám sát, rớt xuống vách núi sinh tử không biết, lúc này hắn tâm sinh thương hại mới xuống dưới xem xét.

Lại không nghĩ rằng vị muội muội này cư nhiên đại nạn không chết, tuy rằng bị chút thương tổn, lại không có trở ngại.

Cảm quan của Cơ Vô U đối với vị muội muội này không tồi, vì thế quyết định thuận đường hộ tống nàng về hoàng thành.

"Đa tạ hoàng huynh." Phong Tư Lạc mi mắt cong cong cười rộ lên.

Cơ Vô U nhìn nàng một thân quần áo tả tơi, trạng thái tinh thần rất tốt, cảm quan đối với muội muội này lại tốt thêm vài phần, phân phó hạ nhân: "Hầu hạ công chúa rửa mặt."

Chờ đến lúc Phong Tư Lạc đổi quần áo xong ra ngoài thì đám người Cơ Vô U cùng Phong Khanh Liên đã ngồi ở phía trước vân thuyền, mấy người đang pha trà luận đạo, Cơ Vô U tiếp đón Phong Tư Lạc qua đó.

Nhìn thấy Phong Tư Lạc thướt tha lả lướt, trong mắt không ít người hiện lên kinh diễm, Cơ Vô U cười to khen ngợi: "Muội muội thật là đẹp."

"Đa tạ hoàng huynh khen." Phong Tư Lạc cười ngồi xuống, Cơ Vô U duỗi tay rót cho nàng một ly linh trà, "Trà này linh lực mạnh mẽ, muội hiện giờ chưa tu luyện thì uống nhiều cũng vô ích, chỉ có thể uống một ly này."

Phong Tư Lạc lại không trả lời, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm cái vòng trên cổ tay phải của Cơ Vô U, hai tròng mắt tràn đầy khiếp sợ.

Cái vòng tay này không phải nàng đã đưa cho U U Tử sao? U U Tử chuyển thế không phải gọi là Cơ Vô Hồng xếp hạng thứ sáu sao? Làm sao lại biến thành Cơ Vô U, xếp hạng cũng biến thành thứ tám?

"Hoàng muội, muội làm sao vậy?" Cơ Vô U quơ quơ tay phải, "Sao muội lại nhìn cái vòng tay của huynh mê mẩn như vậy?"

Phong Tư Lạc thu hồi suy nghĩ đang loạn, cười nói: "Chỉ là cảm thấy vòng tay của hoàng huynh rất đẹp, mua ở chỗ nào nha? Muội cũng muốn có một cái."

(EDIT) Sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhauWhere stories live. Discover now