Chương 4. Hình như kịch bản này không thích hợp

85 20 0
                                    

Côn Luân chiếm diện tích cực lớn, dài mấy trăm ngọn núi liên miên không dứt, mấy vạn đệ tử của Côn Luân đan xen cư trú trong đó, nơi tối cao là Tư Khuê Phong, Tư Hằng tôn giả đang ở nơi này.

Đỉnh núi Tư Khuê Phong hàng năm bị băng tuyết bao phủ, liếc mắt nhìn lên sẽ chỉ có một mảnh trắng xoá, băng tuyết ở nơi này không phải là băng tuyết bình thường, rét lạnh sẽ xâm nhập trong cơ thể, cho dù có tu vi cao thâm thì cũng không dám ở chỗ này lâu.

Tư Hằng tôn giả lại hàng năm ở tại đỉnh núi, ngay cả hai đồ đệ của hắn, không có việc gì cũng không dám đi quấy rầy hắn.

Tâm thần Tư Hằng vừa động, hắn từ trong đả tọa tỉnh lại, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở một nơi khác.

Nhà này cũng không lớn, khắp nơi lại treo đầy phù chú linh lực dư thừa, trên mặt đất cũng vẽ đầy trận pháp có lớn có bé, cực phẩm linh thạch đặt theo thứ tự ở các vị trí, ở giữa pháp trận là một cái quan tài làm bằng ngọc thạch. Trong quan tài, vị mỹ nhân nằm hai trăm năm đã không thấy, lúc này chỉ còn lại một bộ xương trắng, bên ngoài được bao bọc bởi một bộ hồng y.

Không tiếng động nhìn chăm chú phần xương trắng này một lát, Tư Hằng thở dài một hơi, người này vẫn không an phận như thế, nguyên bản còn cần một trăm năm nữa mà bây giờ nàng đã đi ra ngoài, cũng không biết đầu thai đến nơi nào rồi, cha mẹ người nhà của nàng như thế nào, có thể xuất hiện tai hoạ ngầm gì hay không.

Chung quy vẫn không yên lòng, Tư Hằng phi thân rời khỏi Côn Luân.

Dưới Tư Khuê Phong, đại đệ tử của Tư Hằng, Nguyên Sầm ngửa đầu nhìn không trung: "Sư phụ rời khỏi Côn Luân."

Tay Diễn Văn đang lau kiếm ở bên cạnh bỗng dừng lại: "Sư phụ đã hai trăm năm không rời khỏi Tư Khuê Phong."

"Có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng."

Diễn Văn buông kiếm, có đôi khi hắn thật sự hoài nghi, sư phụ có phải đã quên chuyện mình có đồ đệ hay không? Hơn 200 năm này, người chiếu cố hắn chính là đại sư huynh, dạy hắn tu luyện cũng là đại sư huynh, có bất luận vấn đề gì thì người giúp hắn thu dọn cũng là đại sư huynh, trước nay sư phụ đối với hắn đều là nuôi thả.

Hắn rũ mắt xuống, lông mi ở trên khuôn mặt tuấn mỹ tạo thành một bóng râm.

Nguyên Sầm vỗ vỗ bả vai sư đệ, sư phụ bọn họ, thanh lãnh cao khiết, vô tình vô dục, nhất là một lòng tu tiên, thế gian này sợ là căn bản không có bất luận kẻ nào cùng bất luận chuyện gì có thể làm hắn chân chính để ở trong lòng.

——

Phong Tư Lạc mặt dán một bộ râu quai nón, phần da thịt còn lại cũng quệt một lớp gì đó vừa đen vừa thô ráp, trên người mặc một cái áo choàng màu đen có thể ngăn cách thần thức, sải bước đi ở trên đường, thoạt nhìn có vẻ là một hán tử vóc dáng có chút lùn và thô ráp, tuyệt đối không có người ngờ được nàng là một tiểu cô nương nũng nịu.

Nàng chạy ra khỏi Phong gia đã đi được một tháng, có rất nhiều lần nàng đã đụng phải những người đang tìm nàng, người tìm nàng hình như không chỉ có người Phong gia còn có mấy người không rõ thân phận, điều này làm cho nàng càng thêm cẩn thận.

(EDIT) Sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhauWhere stories live. Discover now