Chương 22. Kết làm Tần Tấn chi hảo*

89 19 1
                                    

*Tần Tấn chi hảo: Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân.

Dưới sự kiên trì của con rối nữ nhân trung sau lưng Tư Hằng, Phong Tư Lạc ngửa đầu uống hết nước đường đỏ, Tư Hằng vừa lòng nói: "Nghe nói trong lúc có quỳ thủy thì uống nước đường sẽ có tác dụng, một ngày uống hai chén."

Trong lòng Phong Tư Lạc cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng tiếp nhận cái mâm trong tay con rối xong liền muốn đóng cửa lại.

Nhưng mà thân hình con rối nữ nhân chợt lóe, nó liền ngồi ở trên ghế trong phòng, lấy ra một con búp bê vải cùng một cái nguyệt sự bố nho nhỏ có kích cỡ vừa với con búp bê, thanh âm của Tư Hằng không hề phập phồng truyền ra từ con rối: "Hiện tại ta sẽ dạy con dùng nguyệt sự bố như thế nào."

Phong Tư Lạc: "......"

Nàng đoạt lấybúp bê vải cùng tiểu nguyệt sự bố trong tay con rối: "Không cần, con biết nó dùng thế nào."

"Con xác định?" Trong thanh âm của Tư Hằng tràn đầy hoài nghi.

"Xác định khẳng định cùng với nhất định." Phong Tư Lạc cắn răng hàm sau nói.

"Rất tốt. Bây giờ ta sẽ dạy con những việc cần chú ý trong thời gian này, ta sẽ nói từng chút từng chút một, nếu có chỗ nào không rõ thì con cứ thoải mái hỏi." Tư Hằng rất vui mừng, con rồi nữ nhân trung niên lại móc ra một quyển vở nhỏ, "Những việc này vốn nên để nương của con nói cho con, nhưng ta thân là sư phụ con thì đó cũng coi như cha như mẹ, để ta nói cũng giống nhau."

"Không, con không cần sư phụ nói những chuyện này, con đều hiểu."

Con rối nữ nhân trung niên tạm dừng một chút, sau đó nàng bắt đầu mở quyển vở nhỏ, lật từng trang một cho đến tờ cuối cùng.

Phong Tư Lạc trộm liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy mặt trên viết: 【 trong lúc nữ tử có quỳ thủy, cảm xúc phập phồng rất lớn, dễ trở nên táo báo, đây là việc bình thường, thuận theo cho thỏa đáng, uyển chuyển dẫn đường là chính, chớ ngỗ nghịch. 】

Hình như Tư Hằng thông qua đôi mắt của con rối nữ nhân trung niên để xem quyển vở, mười mấy chữ ngắn ngủn mà hắn lại nhìn hồi lâu, cuối cùng hắn thở dài: "Tuy rằng con đều hiểu, nhưng mà ta cũng có không rõ chỗ, cho nên con có cùng ta học tập hay không?"

Phong Tư Lạc: "......"

Vì dạy nàng mà phải bịa ra loại chuyện ma quỷ này, hắn là một đại nam nhân học được thì để làm gì? Coi nàng là ngốc tử sao?

Phong Tư Lạc một phen đoạt lấy quyển vở nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con nói không cần chính là không cần, ngài lại dong dài thì ta sẽ hủy con rối này đi."

Con rối lại tạm dừng một chút, hẳn là Tư Hằng đang suy nghĩ đối sách, sau đó thở dài, con rối lại từ trên người móc ra một quyển vở nhỏ.

Trên quyển vở này viết bốn chữ to: 【 Dục nhi tâm kinh 】

Phong Tư Lạc: "......"

Quá lắm rồi đó.

(EDIT) Sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhauWhere stories live. Discover now