VOL.20: Carla Jaeger

81 4 0
                                    

Good Night, Sweet Dreams, Dear:

Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, dấu yêu của tôi.

Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, dấu yêu của tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

————————————————————

Buổi ăn tối kết thúc cũng là lúc đến giờ cho lũ trẻ đi ngủ.

"Ui! Mẹ đừng mạnh tay thế chứ!"

"Vậy con cũng đừng ngang bướng nữa! Chính con là người đã lao vào đánh nhau với những đứa trẻ khác ngay trước khi về nhà đấy!"

"Ngồi im để mẹ khử trùng chỗ này coi nào."

Carla ấn con trai mình xuống ghế và cẩn thận xem xét những vết xước trên người, mấy cục u trên trán và đôi môi nứt nẻ của cậu bé.

"Eren... ngồi yên để dì làm đi rồi khi đó cậu mới đi ngủ được."

Độ xót mà thuốc khử trùng mang đến khiến Eren cựa quậy nhưng Mikasa đứng gần đó đã tiến tới giúp cậu ngồi yên lại.

"Con đã bảo là đau mà! Tớ cũng đang nói chuyện với cậu luôn đó Mikasa!"

Sau khi đã được băng bó kĩ càng, Mikasa cầm lấy tay Eren và quay lại nói với cặp vợ chồng nhà Jaeger – người giám hộ của cô bé - rằng hai người họ sẽ đi ngủ.

"Con chúc chú và dì ngủ ngon"

"Ừm, chúc con ngủ ngon, cả con nữa nhé Eren."

"Con chúc cha mẹ ngủ ngon..."

Trên đường đi về phía phòng ngủ, Eren vẫn mặt nặng mày nhẹ còn Mikasa chẳng biểu lộ cảm xúc gì giống như mọi khi.

"Không biết khi nào Eren mới chịu cẩn thận hơn đây!", Carla càu nhàu nói với chồng khi hai người chỉ có một mình.

"Thằng bé là một người gan dạ và tốt bụng mà. Em có nhớ cái lần Eren cứu Mikasa không?", Người cha hiền hậu của hai đứa nhỏ bình tĩnh đáp.

"Ngay cả vậy thì nó mới chỉ là một đứa trẻ! Thế mà lại mạo hiểm lao vào giết những tên cướp như thế... Mỗi khi nhớ về việc đó em lại sợ lỡ như... lỡ như lúc ấy Eren bất cẩn..."

Grisha quay sang nhìn vợ mình – người đang rất căng thẳng – bằng một gương mặt nghiêm túc và nói,

"Hôm đó anh đã trách mắng thằng bé rồi, giờ chúng ta chỉ cần giám sát nó kĩ hơn thôi."

"Nhưng..."

"Eren là đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ. Anh chắc chắn sẽ có một ngày con học được cách bảo vệ mọi người xung quanh cũng như bảo vệ chính bản thân mình."

Carla thở dài, "Giờ em lại lo không biết Eren sẽ chọn đi theo con đường nào trong tương lai..."

"Tất cả những đứa trẻ rồi cũng sẽ có lúc rời khỏi vòng tay của cha mẹ mà. Và việc lo lắng quá mức cần thiết cũng chẳng khác gì việc ta đang vô tình kìm hãm đôi cánh của những chú chim khi chúng đang cố gắng rời tổ. Nào, trời tối rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi."

Và rồi ánh đèn nhà Jaeger cuối cùng cũng được tắt đi và chìm vào màn đêm như bao ngôi nhà khác ở quận Shiganshina.

————————————————————

"Mẹ ơi, con về rồi."

Carla đang ở trong một thế giới đẹp như mơ, nơi mà cô nhận ra con trai mình giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, cô rất vui và phấn khởi khi thấy thằng bé bước từng bước vào nhà mình. 

Mikasa cũng ở đó cùng với Eren, con bé đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp.

"Để con làm bữa tối cho, dì hãy ngồi nghỉ đi ạ."

Đây ắt hẳn là ước mơ giản dị nhất của mọi bà mẹ:Eren giờ đây đã trở thành một người có ích cho xã hội, giống như cha thằng bé vậy, còn Mikasa thì luôn kề bên và ủng hộ Eren.

Sau khi chứng kiến được cảnh tượng yên bình này thì Carla nghĩ mình có thể yên tâm về già được rồi.

"Điều đó nghe tuyệt thật đấy. À, tối nay con sẽ ở lại đây đúng không?"

Cả ba người họ giờ đang ngồi vào bàn, nơi những đĩa thức ăn đã được sắp xếp ngăn ngắn.

"Không ạ, con phải đi xử lý vài thứ ngay sau bữa ăn này. Dạo gần đây nhiều việc quá.", Eren đáp lại lời của mẹ mình.

"Ôi con nói y như cha con vậy."

Đột nhiên khung cảnh thay đổi, Carla quay sang và thấy Eren và Mikasa đang đặt tay lên cánh cửa gỗ.

"Hửm!?"

Ánh sáng trắng bao trùm toàn bộ không gian ngay khi cánh cửa được mở ra. Hai đứa nhỏ mà Carla từng biết giờ đã đi đến một nơi nào đó mà đến chính bản thân cô cũng không thể với tới.

"Ah..."

"Tạm biệt mẹ."

Carla vô thức vươn tay ra chạm vào khoảng không trống rỗng rồi lại đưa tay lên che miệng,

...Đừng đi

————————————————————

Carla chợt tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ như mọi khi. Bầu trời ngoài kia rất quang đãng với đầy ắp những tia nắng dịu nhẹ buổi sớm mai, quả là một ngày hoàn hảo cho việc giặt giũ.

Phải chăng thứ ánh sáng sáng chói mà cô thấy trong mơ là do ánh nắng mặt trời đã chiếu thẳng vào căn phòng nơi cô ngủ?

Những đứa trẻ... rồi cũng sẽ có lúc rời khỏi vòng tay của cha mẹ.

Dĩ nhiên là Carla hiểu điều đó, nhưng cô vẫn không thể xua tan đi mong ước được giữ tụi nhỏ trong vòng tay mình mãi mãi...

Nếu không thể thì cô muốn được nói lời tạm biệt với chúng theo cách mà cô thấy hạnh phúc nhất.

"Có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi nhỉ?", Carla lẩm bẩm

Ít nhất thì cô tin, cô tin vào cái ánh sáng trong giấc mộng ấy tượng trưng cho một tương lai tươi sáng dành cho những đứa con của mình.

ATTACK ON TITAN: SHORT STORIES 1Where stories live. Discover now