VOL.15: Mikasa Ackerman

131 7 0
                                    

Good Night, Sweet Dreams, Dear:
Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, dấu yêu của tôi.

Good Night, Sweet Dreams, Dear: Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, dấu yêu của tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

————————————————————————————————————————

"... Mikasa, hình như cậu chẳng mấy khi cười nhỉ?"

Sau vài tháng gia nhập quân đội, vào một ngày nọ trước khi chìm vào giấc ngủ thì Sasha – cô bạn cùng phòng nghiêng đầu và nhìn Mikasa chằm chằm.

"Không phải tớ có ác ý hay gì đâu."

"Vậy tại sao cậu không thử cười một lần? Cười giống này nè, toe toét hở cả hàm răng luôn!" Sasha hào hứng nói, cô dùng hai ngón tay của mình đặt lên khóe môi Mikasa và cố gắng kéo nó lên cao nhất có thể.

Trước khi Mikasa có thể đẩy Sasha ra thì Annie đi ngang qua hai người bọn họ và lầm bầm.

"Cứ làm vậy đi rồi cậu sẽ bị xẻ đôi người lúc nào không hay."

"Áaa!"

Sasha nhanh chóng rụt tay lại.

"Tất cả chúng ta đều có khoảnh khắc riêng của từng người để cười đùa mà, sao cậu không để cậu ấy yên đi." Annie nói tiếp.

"Tớ biết chứ, nhưng..."

'Khoảnh khắc vui cười à...'

Mikasa vừa lau miệng vừa nghĩ về cảm xúc của mình.

'Đúng vậy... Mình nhớ mình đã cười rất nhiều, nhưng...'

Giờ đã là nửa đêm rồi và đầu óc Mikasa vẫn nghĩ về những gì đã xảy ra hồi đầu giờ ngủ. Cô nhìn lên trần nhà.

'Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào...?'

Mặc dù việc có cười hay không cũng chẳng cản trở gì đến chuyện huấn luyện luyện tập, nhưng Mikasa nhận thấy có điều gì đó khá lạ và đặc biệt sau khi Sasha chỉ ra điều đó.

Mọi người có thể coi đấy là khó gần gũi hoặc không thích giao lưu với mọi người (antisocial), nhưng Mikasa lại chưa từng nghĩ cô thuộc kiểu người đó.

'Mình nhận ra... Hồi còn bé, mình như một con người khác vậy...'

Vì đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ và bởi cường độ luyện tập trong một ngày, Mikasa thì thào trước khi nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

"Mình đã cười... từ khi nào?"

————————————————————————————————————————

"Mikasa giúp mẹ thu hoạch rau củ nhé?"

Mẹ!??

Bầu trời quang đãng kéo dài như đến tận chân trời. Mikasa biết ngay bây giờ mình là một đứa trẻ vì tầm với xung quanh cô khá thấp. Mikasa đang đội một cái mũ rơm và mặc trên mình một chiếc váy xinh xắn.

Cô nghe thấy một giọng nói mà cô luôn mơ ước được nghe lại.

"Nhìn bố bắt được gì này! Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nha."

"Nghe tuyệt đấy anh Ackerman."

Bố mình...và chú Grisha?

Mikasa đang ở nhà với bố mẹ mình, nhưng rồi cô nhận ra sự hiện diện của những người mà "sau này" cô mới gặp mặt, cô liền cảm thấy có gì kì lạ ở đây.

"Này, Eren! Con vừa ăn vụng đúng không!?"

"Úi! Có vậy mà mẹ cũng đánh con!"

Eren! Và cả dì Carla nữa!?

Mikasa càng cảm thấy lạ hơn nữa khi cô đưa mắt nhìn về cánh đồng của nhà mình, nhưng không thể phủ định khung cảnh xung quanh đẹp đến nao lòng và không có một cái gì bất thường vấn vương trong cảnh tượng đó. Những người luôn quan tâm và yêu thương cô đang sống một cuộc sống thật bình yên.

"Hahaa... Không sao đâu, tôi nghĩ đó là việc một cậu nhóc năng động sẽ làm mà."

Tiếng cười của bố cô luôn sảng khoái khiến người ta muốn người theo, và từ khuôn miệng bé xinh của Mikasa cũng thốt lên điệu cười khúc khích

"Haha..."

"Cái gì vậy Mikasa? Sao cậu lại cười khi tớ bị mọi người trêu đùa thế!!!"

"Hahaha... K-không, tớ chỉ...!"

Một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên gương mặt của cô bé hồn nhiên khi cô quay sang nhìn tất cả mọi người, trong phút chốc, Mikasa dường như quên đi cái mùi máu tanh òm và sự tàn ác của thế giới này.

'Chỉ là giờ đây cả gia đình của tớ đều đang ở bên tớ nè!'

————————————————————————————————————————

"OMG... nè nè mau kiếm ai đó vẽ giỏi lại đây! Chúng ta cần lưu giữ lại cảnh tượng hoàn mĩ này!"

"Ymir cậu nói thật à? Có vẻ như Mikasa đang có một giấc mơ khá tuyệt nhỉ? Và vẫn còn nhiều thời gian trước khi đi tập trung ăn sáng nên chúng ta hãy để cậu ấy ở một mình ha?"

Nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt ngủ say của Mikasa. Điều này khiến cho các bạn cùng phòng của cô không khỏi bất ngờ và xì xào to nhỏ.

"Đó hẳn là một giấc mơ đẹp đấy! Có khi là về thịt cũng nên!"

"Cậu ấy là Mikasa, cậu ấy khác hẳn cậu đó Sasha."

"Mồ... nhưng mà biểu cảm hạnh phúc như thế chỉ xuất hiện khi con người ta có được thứ mình yêu thích nhỉ?"

"Thứ mà Mikasa yêu thích ư? Hmm không biết đó là cái gì đây..."

Câu trả lời cho câu hỏi đó chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ và trái tim của Mikasa mà thôi.

Khi tia nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi vào kí túc xá thì nó cũng từ từ xóa nhoà đi quãng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc của cô gái ấy.

ATTACK ON TITAN: SHORT STORIES 1Where stories live. Discover now