chương 78

1K 39 1
                                    

Dưới lầu, hiện trường cầu hôn.
 

Cố Chi đang nói ra câu “Gả cho em đi”, khi nhìn thấy mặt người đàn ông sau lưng đã sửng sốt.
 
Biểu cảm trên mặt thay đổi.
 
Phóng viên biết rõ dáng vẻ của Hoắc Đình Sâm trông như thế nào cũng đều dại ra.
 
Chỉ có quần chúng vây xem không biết chân tướng vẫn đang không ngừng vỗ tay hô hào.
 
“Gả cho cô ấy! Gả cho cô ấy! Gả cho cô ấy!”
 
Hạ tổng dường như cũng không ngờ đến đây là màn cầu hôn, khi nhìn thấy chính diện người phụ nữ trước mặt đang cầu hôn anh ta, biểu cảm cực kỳ run rẩy.
 
Nếu như anh ta không nhận lầm, người này chính là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng kiêm phú bà, con gái ruột của nhà quân phiệt Trần Thiêm Hoằng, đối tượng Hoắc Đình Sâm hạ mình làm tình nhân muốn gả vào hào môn.
 
Lúc này Trần Gia Minh ở bên ngoài đám người đột nhiên ý thức được gì đó, sợ chết khiếp phá vòng vây đám đông xông vào, vừa xông vào vừa hô: “Nhầm rồi nhầm rồi nhầm rồi!”

 
Anh ta chen vào giữa, đã mệt đến mức thở hổn hển, sau đó nhìn thoáng qua nam nữ đang trong tình trạng ngây người ở giữa, lại nhìn về quần chúng vây xem không rõ chân tướng: “Cầu hôn sai người rồi, Hoắc tổng còn ở trên chưa xuống đây.”
 
“Đây là Hạ tổng, không phải Hoắc tổng!”
 
“Thật sự Hoắc tổng đang…” Ánh mắt Trần Gia Minh xuyên qua đám người, nhìn thấy Hoắc Đình Sâm đang hoảng hốt chạy xuống, chỉ tay qua: “Hoắc tổng thật sự đang ở đó!”
 
Cùng lúc, tập thể quay đầu.
 
Người đàn ông mặt mũi tràn ngập lo lắng, trước áo sơ mi còn đọng lại nước cà phê xông tới.
 
Mọi người lại tự động tránh ra nhường lối đi.
 
Hoắc Đình Sâm xông về phía trước, đẩy Hạ tổng trước mặt Cố Chi ra, nhận lấy hoa hồng trong tay cô, vội vàng nhận lời: “Gả gả gả! Anh gả!”
 
Hạ tổng đang mờ mịt bị đẩy ra, trực tiếp được Trần Gia Minh kéo đến bên ngoài đám đông.

 
Cố Chi nhìn thoáng qua Hoắc Đình Sâm.
 
Đột nhiên có hơi hối hận rồi.
 
Cô ngẫm nghĩ, còn chưa nói gì, Hoắc Đình Sâm đã nhận lấy hoa hồng trong tay cô, dáng vẻ sợ cô đổi ý.
 
“Nhẫn đâu?” Anh cầm lấy hoa hồng hỏi.
 
Vì thế Cố Chi lấy nhẫn từ trong túi ra.
 
Hoắc Đình Sâm lại nhận lấy, tự mình đeo vào ngón áp út: “Được rồi, cầu hôn thành công, anh đồng ý rồi.”
 
Quần chúng: “...”
 
Cố Chi: “...”
 
“Được! Chúc mừng!” Trần Gia Minh là người dẫn đầu vỗ tay.
 
Dưới sự dẫn đầu của anh ta, hiện trường mới từ từ vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.
 
Cố Chi nhìn thoáng qua quần chúng vây xem xung quanh, sau đó lại nhìn Hoắc Đình Sâm biểu cảm căng thẳng, tựa như sợ cô sẽ đổi ý mặc kệ tất cả.
 
Sau đó trên mặt cô cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nho nhỏ.
 
Lúc này Hoắc Đình Sâm mới thở phào.
 
Tin tức phú bà Cố Chi cầu hôn thành công, thiếu chủ Hoắc thị Hoắc Đình Sâm sắp thượng vị gả vào hào môn lan truyền khắp Thượng Hải.
 
Dẫn tới vô số đàn ông không muốn nỗ lực đố kỵ.
 
Cố Chi vốn cho rằng như này cũng được rồi, chỉ là nghĩ đời này của mình chưa được cầu hồn còn đang thầm tiếc nuối thì Hoắc Đình Sâm đã cầu hôn cô.
 
Ban đêm, trên du thuyền ở dòng sông Hoàng Phổ.
 
Sông Hoàng Phổ trước kia đều sẽ có rất nhiều du thuyền, tối nay không biết vì sao, chỉ có một thuyền của bọn họ.
 
Cố Chi vốn cho rằng Hoắc Đình Sâm chỉ bảo cô đến ngồi thuyền hóng gió thổi ngắm cảnh đêm, mãi cho đến khi cô đào ra từ trong ly kem một chiếc nhẫn, mới phát hiện khác thường.
 
Cố Chi đặt chiếc nhẫn kia ở trên khăn trải bàn, không hiểu nhìn về phía Hoắc Đình Sâm: “Đây là?”
 
Hoắc Đình Sâm cười, Cố Chi đang khó hiểu, đột nhiên, không gian trên đầu cô chợt đổi sắc.
 
Trên boong tàu du thuyền bọn họ đang ngồi, Cố Chi ngẩng đầu, phát hiện đèn điện vốn dùng để chiếu sáng đã tắt, không biết từ khi nào toàn bộ đỉnh đầu đã treo thành đèn màu nhỏ lấp lánh.
 
Giống như từng vụn nhỏ kim cương lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến mức khiến đầu váng mắt hoa, cảm giác không quá chân thực.
 
Lại sau đó, Hoắc Đình Sâm kéo ghế ra, đi về phía cô, quỳ một chân xuống.
 
Cả boong tàu chỉ có hai người.
 
Hoặc là lúc này, cả thế giới giống như chỉ có hai người bọn họ.
 
Dòng nước sông Hoàng Phổ dưới thuyền lặng lẽ chảy.
 
Cố Chi nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp ở bờ bên kia, nhìn thoáng qua đèn màu nho nhỏ trên đỉnh đầu, trong không khí tràn ngập hương hoa, không biết từ nơi nào truyền đến khúc nhạc Saxophone.
 
Lúc này rốt cuộc cô cũng biết vì sao Cổ Dụ Phàm nói cô cầu hôn quê.
 
“Cố Chi tiểu thư.” Hoắc Đình Sâm mở miệng.
 
Cố Chi nhìn anh, hỏi rất thẳng thắn: “Anh muốn cầu hôn hả?”
 
Cố Chi cảm giác mặt mình nóng lên, nghĩ đến đây là lúc cầu hôn lại không nhịn được ý cười, nói: “Không phải em đã cầu hôn rồi sao?”
 
Hoắc Đình Sâm: “Lần đó là Hoắc Đình Sâm muốn gả cho Cố Chi.”
 
Anh nói: “Hoắc Đình Sâm luôn rất muốn cầu hôn Cố Chi, em biết mà.”
 

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Onde histórias criam vida. Descubra agora