chương 35

1K 53 0
                                    

Phòng bao nhất thời yên tĩnh, ngoại trừ tiếng ấm ức nũng nịu kia.

Người phục vụ dẫn Hoắc Đình Sâm vào có vẻ cũng không nghĩ tới vừa vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, ngậm chặt miệng, yên lặng lui ra, còn quan tâm đóng cửa giúp.

Hoắc Đình Sâm nhìn Triệu Hàm Thiến vẫn còn đang yên lành, sau đó lại cúi đầu nhìn cô gái đang ôm cánh tay mình, trước ngực có một mảng lớn cà phê.

Tình cảnh này, ai bắt nạt ai, có vẻ chỉ cần liếc qua là biết.

Người đàn ông khẽ cau mày, cầm khăn tay mang theo lau cho Cố Chi.

Cố Chi liếc nhìn Triệu Hàm Thiến, khóe môi treo lên nụ cười như ý, sau đó nhận khăn tay của Hoắc Đình Sâm, cúi đầu, giọng giống như làm nũng: "Để em lau là được."

Triệu Hàm Thiến nhìn cảnh tượng trước mắt này, mới vừa rồi vẫn cô ta còn vênh váo hung hăng, nhất là nụ cười như ý kia, cô ta giận tới đỏ mặt, cắn răng nhìn về phía Hoắc Đình Sâm: "Đình Sâm!"

Cố Chi vẫn ôm cánh tay Hoắc Đình Sâm như cũ, nửa khuôn mặt cô chôn trên quần áo Hoắc Đình Sâm, nửa khuôn mặt lộ ra, thưởng thức cảnh đẹp Triệu tiểu thư tức giận.

Hoắc Đình Sâm cúi đầu sờ tóc Cố Chi, sau đó mẫn cảm bắt được nụ cười giảo hoạt khi cô nhìn Triệu Hàm Thiến.


Anh vừa nghe thấy Trần Gia Minh nói Triệu Hàm Thiến chiều nay hẹn Cố Chi ở quán cà phê Tước Lam liền lập tức chạy tới, anh vốn sợ Cố Chi gặp phải Triệu Hàm Thiến sẽ thua thiệt, kết quả là nhìn tình huống trước mắt thì xem ra anh đã lo lắng nhiều rồi.

Hoắc Đình Sâm vuốt lại tóc cho Cố Chi, sau đó dịu dàng hỏi cô: "Có bị bỏng không?"

Cố Chi lắc đầu một cái, "Không có, chỉ là quần áo bị bẩn rồi, làm sao bây giờ."

Hoắc Đình Sâm cởi áo khoác âu phục của mình xuống, khoác lên người Cố Chi, bọc cơ thể nhỏ bé của cô trong áo khoác, sau đó nói với Triệu Hàm Thiến: "Hàm Thiến, chúng ta nói chuyện chút đi."

Triệu Hàm Thiến nhìn chằm chằm Hoắc Đình Sâm vẫn luôn che chở cho người phụ nữ khác, "Hoắc Đình Sâm, anh là vị hôn phu của em đấy."

Hoắc Đình Sâm: "Vẫn chưa cử hành lễ đính hôn mà." Cho nên hiện tại mỗi khi mấy tờ báo đưa tin về Triệu Hàm Thiến hầu như đều dùng vị hôn thê tương lai của Hoắc Đình Sâm chứ không phải là vị hôn thê, càng không phải là vợ.

Anh cảm thấy mình cần phải nói rõ chuyện này: "Hàm Thiến, tôi có một số chuyện muốn nói với cô, nếu cô có chuyện gì cũng có thể nói với tôi, không cần phải tới tìm cô ấy." Cô ấy dĩ nhiên là dùng để chỉ Cố Chi.

Trong mắt Triệu Hàm Thiến hiện rõ vẻ không thể tin, hung hăng nhìn về phía Cố Chi, sau đó nói: "Cho nên anh cũng cảm thấy em đang bắt nạt cô ấy."

Hoắc Đình Sâm từ chối cho ý kiến.

"A, được." Triệu Hàm Thiến thấy anh ngầm thừa nhận, gật đầu một cái, cười lạnh, "Hoắc Đình Sâm, tôi vẫn luôn cho rằng anh là một người đàn ông thông minh, bây giờ nhìn lại, có vẻ tôi đã nhìn lầm rồi."

Cô ta nói xong câu này, lại hung hăng lườm Cố Chi một cái, giống như muốn ăn thịt cô, sau đó nâng túi nghênh ngang rời đi.

Cố Chi cuối cùng đáp lại một nụ cười chiến thắng với Triệu Hàm Thiến.

Triệu Hàm Thiến đi rồi.

Cố Chi vẫn luôn đưa mắt nhìn bóng lưng của cô ta biến mất, sau đó lập tức buông tay đang một mực ôm tay Hoắc Đình Sâm ra.

Quần áo ướt cà phê dính vào người rất khó chịu, Cố Chi cúi đầu dùng khăn tay lau cẩn thận, áo khoác của Hoắc Đình Sâm cô phải trả sau rồi, cô không thể để bộ dạng này ra cửa được.

"Lần sau tôi sẽ đưa áo khoác cho anh." Cố Chi nói, hiện tại Triệu Hàm Thiến đi rồi, cô xấu hổ cười với Hoắc Đình Sâm, sau đó cũng chuẩn bị đi.

Hoắc Đình Sâm lui về sau một bước cản Cố Chi lại, "Đi luôn sao?"

Cố Chi ngẩng đầu: "Hử?"

Hoắc Đình Sâm: "Vừa rồi không phải còn tốt sao, tại sao lại đột nhiên muốn đi rồi."

Cố Chi: "..........."

Dường như cô chỉ chăm chú chọc giận Triệu Hàm Thiến, nhất thời không để ý tới suy nghĩ của Hoắc Đình Sâm.

Vừa ôm cánh tay vừa làm nũng, nếu anh cho là thật thì làm sao bây giờ?

Cố Chi đột nhiên cảm thấy có chút phiền, chỉ là vừa nghĩ tới giữ anh lại có thể chọc giận Triệu Hàm Thiến, trở mặt quá nhanh cũng không tốt, đành nặn ra một nụ cười, "Tôi còn có chút chuyện, đi trước đây."

Chỉ là Cố Chi vừa đi được một đoạn, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, xoay người, nói với Hoắc Đình Sâm: "Hoắc tiên sinh, tôi cảm thấy có một số việc, anh tốt nhất vẫn không nên coi là thật."

Cô nói câu này xong liền thở phào nhẹ nhõm, lại xoay người đi.

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Where stories live. Discover now