chương 55

1K 48 0
                                    

“Cố… Chi.’’ Hoắc Đình Sâm nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi không biết tại sao đời mình lại treo cổ trên một cây vặn vẹo như thế này. 
 
“Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi mà.’’ Cố Chi bĩu môi, cô cũng được coi là một người hiểu biết rộng rãi, trước đây ngoài phụ nữ thì bên trong thành Bách Nhạc còn nuôi rất nhiều đàn ông đẹp trai, là địa điểm vào ra yêu thích của không ít người đàn ông giàu có như Hoắc Đình Sâm. 
 

Nhưng bây giờ, có vẻ như Hoắc Đình Sâm không có sở thích đặc biệt trong phương diện đó. 
 
Một cảm giác kỳ diệu bỗng chốc lan toả khắp cơ thể. 
 
Cố Chi lén lút liếc nhìn Hoắc Đình Sâm một cái. 

 
****
 
Hoắc Đình Sâm vẫn một mực không chịu đi xem phim của cô. 
 
Đối với hành vi vừa hẹp hòi vừa bịt tai trộm chuông này của người đàn ông kia, Cố Chi vô cùng khinh thường, nhưng nghĩ đến anh là người chịu lỗ nên cũng không ép buộc nữa. 
 
Trong lúc “Bài hát ca ngợi Minh Nguyệt” đang hot hơn bao giờ hết, Cố Chi nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty điện ảnh khác đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim của họ, cũng là hình tượng xinh đẹp, trong sáng tươi mới ấy, nhưng tất cả đều bị Cố Chi từ chối. 
 
Những lần xuất hiện trên báo chí gần đây cô đều mặc trang phục của tiệm may Dệt Dương, đeo trang sức phụ kiện của tiệm may Dệt Dương, theo yêu cầu của cô, trên mỗi sản phẩm đều được đính kèm một bông hoa sơn chi nhỏ. 

 
Vì thế trong mắt mọi người, dường như ngôi sao ca nhạc Cố Chi rất thích trang phục của tiệm may Dệt Dương. 
 
Tiệm may Dệt Dương lại tuyển dụng thêm một số thợ may mới, tất cả bọn họ đều học hỏi tay nghề kỹ năng may vá từ hai thợ may trước, đồng thời cũng có những ý tưởng riêng của mình, điều này góp phần làm tăng số lượng và sự đa dạng của thành phẩm lên rất nhiều. 
 
Sau khi số lượng nhân viên tăng lên, phòng làm việc trong tiệm may ban đầu rõ ràng không thể đủ nữa, vì thế Cố Chi định tìm một địa điểm khác làm xưởng sản xuất. Cô đã nhìn trúng một toà nhà nhỏ hai tầng sát sau cửa hàng ban đầu, nhưng tòa nhà này vẫn luôn đóng kín cửa, cũng không biết đó là sản nghiệp của ai. Cố Chi quyết định mua nó làm xưởng may quần áo cho các công nhân. Thực ra vị trí mặt bằng ở đây rất tốt, phần lớn đều là dân cư sinh sống qua lại, rất ít thương nhân sẽ sử dụng một vị trí đẹp như thế này để làm xưởng sản xuất, nhưng Cố Chi lại muốn, bởi vì nó gần tiệm may và cũng thuận tiện cho các công nhân đi làm. 
 
Cô tìm đến người môi giới bất động sản nhờ bọn họ hỏi thăm một chút, cuối cùng phát hiện hoá ra mảnh đất này lại là bất động sản của Hoắc gia. 
 
Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, Hoắc gia sở hữu đủ loại bất động sản trải dài khắp Thượng Hải, hai hiệu buôn nước ngoài và cửa hàng bách hoá lớn nhất trên đường Nam Kinh kia cũng đều là bất động sản trên đất của Hoắc gia. Khác với xí nghiệp Hoắc thị, tòa nhà này thuộc về Hoắc gia, nói cách khác, nó là tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của Hoắc gia. 
 
Sau khi hỏi thăm được đây là tải sản của Hoắc gia, người môi giới bất động sản tỏ ra vô cùng tiếc nuối, nhà họ Hoắc căn bản không thiếu tiền, bình thường chỉ mua phòng ốc chơi cho vui nên cho dù ra giá nhiều như thế nào đi chăng nữa có lẽ họ cũng không bán cho Cố Chi đâu. 
 
“Cố Chi tiểu thư, cô cũng biết rồi đấy, đây là nhà của Hoắc gia, cho nên, e là hơi khó xử lý, cô có muốn tham khảo những ngôi nhà khác không?’’ Người môi giới lúng túng nói. 
 
Nghe nói đây là tài sản của Hoắc gia, Cố Chi lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, buổi chiều hôm đó lập tức nói với Hoắc Đình Sâm rằng cô muốn mua lại căn nhà của anh. 
 
Hoắc Đình Sâm: “Mua nhà?’’
 
Cố Chi: “Là căn nhà hai tầng nằm ở số 18 đường Ngô Đồng, ngay sau tiệm may của tôi, tôi muốn mua lại để làm xưởng may quần áo.’’
 
Hoắc Đình Sâm cẩn thận nhớ lại. 
 

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Where stories live. Discover now