chương 64

905 44 1
                                    

Cố Chi khí thế hùng hùng bước vào phòng tổng giám đốc, cảm thấy Hoắc Đình Sâm quả thực là cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên.

Khó trách tên đàn ông này hôm qua lại hỏi cô cái gì mà báo với không báo, hỏi cô cái gì mà chụp được mặt của nhà giàu là Hoắc Đình Sâm thì làm sao, thì ra đều ở đây đợi cô rồi.

Bức ảnh trên báo phóng viên chụp lén mà còn giống như chụp nghệ thuật vậy, không phải anh đã sắp xếp từ trước thì là cái gì?

Hoắc Đình Sâm tựa như cũng đã đoán được Cố Chi muốn đến tính sổ với mình, cười bồi thường.

Anh biết Cố Chi không thích uống cà phê, lúc trước đã đặc biệt dặn dò thư ký mang nước ép hoa quả vào.

Hoắc Đình Sâm hơi mang theo lấy lòng đẩy nước hoa quả về phía trước mặt Cố Chi.

Cố Chi liếc nhìn nước hoa quả, không uống, hai tay chống eo, trừng mắt nhìn người đàn ông tâm cơ trầm trọng gài bẫy mình trước mặt.

Thế là Hoắc Đình Sâm đứng dậy: "Xin lỗi."

Cố Chi cười lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế của Hoắc Đình Sâm.

Cô ngước mắt liếc nhìn Hoắc Đình Sâm một cái, nói: "Tôi không thích ngước đầu nói chuyện với người khác."

Hoắc Đình Sâm bất lực lắc đầu, cái ghế này ngồi xổm hơi thấp một chút, liền nửa quỳ nửa ngồi, nhìn thẳng Cố Chi.

Cố Chi hắng giọng một cái: "Ngoại trừ xin lỗi ra? Còn gì không?"

Con người cô khá là thành thục, Hoắc Đình Sâm to gan dám tự mình để phóng viên chụp ảnh lên báo, bây giờ báo đã đăng lên rồi, tất cả người ở Thượng Hải đều biết, ván đã đóng thuyền, tức giận cũng không làm gì được, cô đến là để đòi lời giải thích và bồi thường.

Hoắc Đình Sâm nắm đầu ngón tay trắng nõn của Cố Chi: "Em muốn, tôi đều cho em."

Cố Chi: "..."

Cô là đến để tính sổ, tên chó này buồn nôn thế làm gì!

...

Bên ngoài phòng làm việc, Trần Gia Minh cuối cùng cũng nghe xong hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, cuối cùng cũng coi như thở phào một hơi.

Sau đó ánh mắt lại không nhịn được hướng về phía phòng làm việc.

Anh ta đang nghĩ ông chủ Hoắc bị sắc đẹp mê hoặc đến lu mờ đầu óc lần này là quỳ hay là ngồi xổm.

Có màn lần trước rồi, lần này anh ta thật sự rất tò mò!

Trên thế giới này không có gì giày vò con người hơn là lòng hiếu kỳ.

Vừa hay, trong tay anh ta có một phần tài liệu, phải đưa qua cho Hoắc Kỳ Sâm xem.

Trần Gia Minh cầm phần tài liệu, đi về phía cửa phòng làm việc.


Anh ta khẽ đẩy cửa, vừa nãy sau khi vợ bé đi vào quả thật lại không khóa cửa, bị anh ta nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.

Trần Gia Minh ôm tài liệu đứng ngoài cửa, tâm tình căng thẳng, hít sâu một hơi.

Anh ta chỉ là nhìn lén một chút, nhìn lén một chút chút, nếu như bị phát hiện, thì nói mình đến đưa tài liệu.

Vậy thì Hoắc Đình Sâm không thể nói anh ta cái gì, nhiều lắm chỉ là không gõ cửa thôi.

Ừm, hoàn mỹ, cứ như vậy đi.

Thế là Trần Gia Minh khom người, lén lút quỳ nhìn về phía khe cửa.

Đầu tiên là nhìn thấy một đôi chân thon dài mặc quần tây dài, đầu gối chạm đất.

Lần này là quỳ.

Bí ẩn đã được hóa giải, Trần Gia Minh lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm than một tiếng thảm cho Hoắc tổng của anh ta.

Cả đời này treo cổ trên cái cây là vợ bé chuẩn lúc trước, không phải ngồi xổm thì là quỳ, ngồi cũng không được ngồi, quả thực quá thảm.

Chỉ có điều vừa nãy chỉ nhìn thấy một chân, mặc dù đã biết là thảm rồi, nhưng Trần Gia Minh vẫn quyết định nhìn hết tất cả thảm trạng của Hoắc tổng của anh ta.

Anh ta sẽ không thừa nhận mình có hứng thú xấu xa là thích nhìn thảm trạng của Hoắc tổng cao quý lãnh diễm đâu.

Thế là lại quỳ tiếp, híp mắt lại, tầm mắt từ cái chân kia, dần dần lên phía trên.

Sau đó cứng lại.

Quỳ thì quỳ, chỉ là vừa quỳ, vừa một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của chuẩn vợ bé trước, một tay giữ gáy của người ta, liều mạng hôn lên miệng người ta.

Không biết xấu hổ mà hôn người ta.

Trần Gia Minh: "..."

Thảm cái rắm ý!

Trong phòng làm việc, Cố Chi dùng hết sức chín trâu hai hổ cộng thêm sức lực từ lúc mới sinh, mới đẩy được đầu Hoắc Đình Sâm ra.

Gò má cô hiện lên màu đỏ đáng yêu, thở hổn hển, sau đó gạt sợi tóc dính trên môi ra.

Mắt đẹp của Cố Chi trừng lớn: "Tôi nói chỉ hôn một cái!"

Hoắc Đình Sâm gật đầu: "Có mỗi một cái!" Anh cũng không ngắt hơi.

Cố Chi sắp tức chết rồi: "Tôi nói là kiểu hôn một cái khác!" Như kiểu hôn trán, hôn mũi cô đó, một cái nhẹ nhàng.

Hoắc Đình Sâm: "Kiểu gì? Em dạy tôi?"

Anh nhắm mắt đợi hôn.

Cố Chi: "..."

"Cút." Cô bỏ tay đang siết trên eo mình của Hoắc Đình Sâm, bò dậy khỏi sàn nhà, phủi phủi quần áo, một lần nữa ngồi lại trên ghế.

Sở dĩ đồng ý hôn một cái là bởi vì điều kiện bồi thường của Hoắc Đình Sâm thật sự mê người, mê người cực điểm.

Dưới trướng Hoắc thị ngoại trừ đường sắt, còn có phà, có mấy tàu hàng loại lớn.

Những chiếc thuyền chở hàng vượt qua đại dương, có thể đi bất kỳ nước nào trên thế giới để mua bán làm ăn.

Chuyện buôn bán của tiệm châu báu Vĩnh Mỹ của Cố Chi phát triển không ngừng, mối nhập hàng lúc trước vẫn là hợp tác với mấy xưởng nhập hàng, này cũng không có gì không tốt, chỉ là Cố Chi cảm thấy, muốn nâng cao một tầng nữa nhất định phải có đặc sắc của chính mình.

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Where stories live. Discover now