chương 10

1.1K 56 0
                                    

Cố Chi nhìn qua ánh nước trong veo như nước sau khi khóc của nhân viên phục vụ nhỏ.

"... ... ..."

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tay chân luống cuống sau khi chợt giàu.

Trong phòng khách sạn.

Nhân viên phục vụ nhỏ ngồi trên ghế, cậu ta cúi đầu, bất an mà móc ngón tay.

Cố Chi ngồi đối diện cậu ta, cô chuẩn bị thật lâu xem nên nói thế nào.

Con người cô cãi nhau hết sức lợi hại, nhưng muốn bảo cô thuyết giảng đạo lý thì cô lại dốt đặc cán mai.

Cố Chi nhẫn nhịn hồi lâu mới nặn ra một câu: "Ờ, cậu tên gì?"

Nhân viên phục vụ nhỏ ngẩng đầu lên từ trong sự ngơ ngác nhìn cô, sau đó cậu ta lại cúi đầu xuống: "Trần Chiêu."

"Ồ ồ." Cố Chi gật đầu: "Trần Chiêu à, nói như thế nào đây, cậu còn trẻ, giống như tuổi bây giờ của cậu, cố gắng mới là quan trọng nhất, không thể cứ luôn nghĩ đến việc đi đường tắt, câu nói kia nói thế nào, cuộc sống tốt đẹp cần nhờ vào hai bàn tay cần cù sáng tạo ra."


"Tôi cũng có em trai, có lẽ cậu không lớn hơn nó được mấy tuổi, tôi thấy cậu liền nghĩ tới nó, các cậu đều là thanh niên thời đại mới, mặc kệ là đi học hay là đi làm thì tương lai chắc chắn sẽ rất có thành tựu, nhiệm vụ hàng đầu hiện tại của các cậu có lẽ là nắm chắc cơ hội thời đại, cố gắng hướng lên chứ không phải là hướng về phía loại người như tôi... cái đó, lại nói con người tôi có cái gì tốt gì, ngoại trừ có vài đồng tiền thì cũng không có gì, cậu nói xem đúng không, còn có..."

Cố Chi nói đến hăng hái, cô không ngờ có một ngày cô cũng có thể nói ra một đống đạo lý, cô đổi tư thế ngồi chuẩn bị nói tiếp thì lại phát hiện ra đầu của người đối diện càng cúi càng thấp.

Trần Chiêu nghe Cố Chi nói như vậy, có thể là cậu ta cảm thấy bản thân mình hết trò rồi, cậu ta cắn môi, trong mắt lại tích trữ một đầm nước mắt, tựa như phút chốc, nước mắt sẽ từ trong hốc mắt lăn ra.

Cố Chi nhìn vẻ mặt lã chã chực khóc của Trần Chiêu, không biết vì sao mà cô đột nhiên nghĩ đến mình trước kia.

Cuộc sống nào có tuyên bố những đạo lý lớn kia dễ dàng như vậy, thế giới này vĩnh viễn không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể thành công được, bao nhiêu người cố gắng sống như vậy nhưng họ vẫn giãy giụa ở tầng thấp nhất xã hội, mà người vừa ra đời liền đứng ở tầng cao nhất của xã hội giống như Hoắc Đình Sâm thì chưa bao giờ biết được dân sinh khó khăn.

Nếu như lúc trước cô còn có những cách khác thì cô làm sao lại đến Bách Lạc thành. Sau đó ở nơi đó làm việc được ăn cả ngã về không, ôm lấy cánh tay Hoắc Đình Sâm.

Người khác nói cho cô biết là vệ sĩ của Hoắc Đình Sâm đều mang theo súng, lỗ mãng xông lên giống như cô mà chọc giận Hoắc thiếu gia thì sẽ bị bọn họ dùng súng lục bắn chết.

Mà sự may mắn nhất trong đời này của cô, ngoại trừ việc trúng xổ số ra thì có lẽ là đêm đó mình không bị anh đánh chết, Hoắc Đình Sâm bảo cô đi cùng anh.


Đột nhiên Cố Chi không nói được đạo lý lớn nữa.

Cô còn nhớ đến đêm hôm đó mình cao hứng biết bao nhiêu, cao hứng giống như trúng số vậy.

Hơn nữa, lần trước không phải là cô đều đã nghĩ xong là phải nuôi tình nhân nhỏ sao, bây giờ tình nhân nhỏ tự mình tìm tới cửa rồi, khuôn mặt cậu ta rất thanh tú, tuổi tác lại nhỏ, thoạt nhìn còn nghe lời, bản thân cô còn một mực từ chối giả làm người đứng đắn cái gì.

Cố Chi cuối cùng cũng nhìn qua Trần Chiêu ở đối diện, cô hít một hơi: "Được thôi, tôi đồng ý."

Trần Chiêu lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên: "Ơ?"

Cố Chi: "Tôi nói là tôi đồng ý thu nhận cậu."

Trần Chiêu dường như đã sợ ngây người rồi: "Thật, thật sao?"

Sau khi đưa ra quyết định rồi cô đã lạch cạch đánh bàn tính: "Thế này đi, sau này cậu chính là người của tô rồi, một tháng tôi cho cậu hai trăm đại dương làm tiền sinh hoạt cho cậu, còn lại thì muốn quà tặng gì thì xem xong rồi nói với tôi, nếu thích hợp thì tôi liền mua cho cậu, sau đó trong khoảng thời gian này có lẽ là tôi sẽ luôn ở khách sạn, cho nên tạm thời cậu không cần nghỉ công việc ở khách sạn, có gì cần thì tôi sẽ trực tiếp nói cho cậu biết. Cuối cùng, không có sự cho phép của tôi thì cậu không được tùy ý tiết lộ mối quan hệ của chúng ta với người khác."

Cố Chi nói xong, cô lấy hai trăm đồng đại dương từ trong túi xách rồi đẩy lên trước mặt Trần Chiêu: "Đây là tiên sinh hoạt tháng đầu tiên của cậu."

Khuôn mặt và lỗ tai của Trần Chiêu đỏ bừng lên, cậu ta hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy hai trăm đại dương của Cố Chi.

Cố Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Không có việc gì thì cậu đi trước đi."

Trần Chiêu nắm chặt tiền, cậu ta cẩn thận nhìn Cố Chi ở đối diện, nghĩ đến sau này mình là người của cô rồi, gương mặt bỗng dưng lồng lên một tầng đỏ ửng.

Cậu ta cúi đầu mở miệng, cảm thấy mình phải có đạo đức nghề nghiệp của tình nhân nhỏ, thế là cậu ta nói: "Chị, vậy đêm hôm nay, chị có nhu cầu không?"

Cố Chi: "..."

Trần Chiêu: "Chị, cái đó, mặc dù em là lần đầu tiên nhưng mà em, em nhất định sẽ cố gắng!"

Cố Chi: "..."

Cô nghe được hai chữ "cố gắng" thì lông mày nhướng lên, sau đó nhìn thiếu niên non nớt trước mặt, cô cảm thấy mình thật sự không xuống tay được: "Ờ, đêm nay thì, không cần."

Dáng vẻ của Trần Chiêu thì cứ như là muốn nói lại thôi: "Vậy chị ơi chị..."

Cố Chi nhanh chóng cắt ngang lời cậu ta: "Tôi muốn thì sẽ nói cho cậu biết, không muốn thì cậu cũng không cần hỏi, cậu đi nhanh đi, không phải là cậu còn đang đi làm sao?"

Trần Chiêu chậm rãi rời đi.

Cố Chi cuối cùng cũng đưa tiễn được vị tổ tông này, cô mệt mỏi ngã xuống giường.

Bản thân mình bây giờ cũng là người có tình nhân nhỏ rồi. Cố Chi nhìn qua trần nhà trên đầu mà nghĩ, đợi sau khi cô quen với tình nhân nhỏ này rồi thì cô giống như những người đàn ông nuôi nhiều vợ bé kia, cô phải nuôi thật nhiều tình nhân nhỏ, kiểu mà ai cũng đẹp hơn Hoắc Đình Sâm.

Cố Chi không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cô lại nghĩ tới vừa rồi tình nhân nhỏ chủ động hỏi cô có nhu cầu hay không, còn bị mình từ chối, cô lắc đầu.

Cô là một kim chủ có tính người, trước khi tình nhân nhỏ chuẩn bị kỹ càng thì cô sẽ không làm ra chuyện đạo trời không tha gì với người ta.

Nào giống như tên chó chết Hoắc Đình Sâm kia, ngày đầu tiên thu nhận cô, ngày hôm sau liền phá thân cô, cô đau đến mức suýt chút nữa gọi ngao ngao, hận không thể kéo quần lên bảo chạy nói bà đây không làm nữa, có điều cuối cùng cô còn không phải vì sinh tồn mà cắn chặt răng, miễn cưỡng nhịn xuống.

Hoắc Đình Sâm ngược lại dồn ép một cách thoải mái.

Cố Chi nhớ tới Hoắc Đình Sâm thì lại xì một cái.

Cô bò từ trên giường dậy, nhìn thấy đĩa nhạc mà mình tiện tay để trên mặt bàn.

Vừa rồi cô chỉ bận chú ý đến chuyện của tình nhân nhỏ, suýt chút nữa thì quên mất việc nghe đĩa nhạc.

Cố Chi vô cùng chờ mong có thể nghe thấy tiếng ca của mình, cô mở máy hát ra rồi đặt đĩa nhạc lên trên bàn quay, sau đó đẩy kim máy hát lên vị trí bắt đầu.

Âm nhạc được thu vào trong đĩa nhạc chậm rãi truyền ra loa của máy hát.

Cố Chi vốn đang mỉm cười chờ thưởng thức âm nhạc của mình, lúc âm nhạc chân chính phát ra, cô lại không hỏi nhíu mày.

Cái gì vậy?

Cố Chi dời cái kim máy hát đi, tiếng ca im bặt đi, cô một lần nữa đặt kim máy hát ở vị trí giữa đĩa nhạc, ca khúc tiếp tục phát ra từ đoạn giữa, lông mày nhíu chặt của Cố Chi không có xu thế giãn ra.

Cô trực tiếp tắt máy hát.

Tuy nói tiếng hát trong đĩa nhạc này cũng không tệ nhưng mà người phụ nữ ca hát trong đĩa nhạc này rõ ràng không phải là cô, bài hát cũng không phải là của cô.

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Where stories live. Discover now