chương 58

908 46 1
                                    

Bên trong Bách Nhạc Hối, Tạ Dư nhìn thấy Hoắc Đình Sâm nhanh chóng chạy đến, khẽ thở phào một hơi.
 

Cậu ta chỉ là công nhân chịu trách nhiệm, cảm thấy bà chủ Cố vừa khóc vừa say như này không được, không biết trong lòng có chuyện gì nghĩ không thông, nên có một người bạn để giải tỏa, thế là chạy đến quầy bar nhờ gọi điện thoại. Anh nhớ mấy số điện thoại, đầu tiên gọi điện cho phòng làm việc của Cổ Dụ Phàm, kết quả Cổ Dụ Phàm lúc này chắc là tan ca không nghe máy, lại gọi điện cho Hoắc Đình Sâm, Hoắc Đình Sâm nghe máy, nói anh sẽ đến nhanh.
 
Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi đã say đến không được trước mặt.
 
Anh dùng khăn mùi soa lau nước mắt cho cô, vừa nói xong câu đừng khóc, kết quả nước mắt Cố Chi lại như vòi nước mở van, càng khóc nhiều hơn.
 
Hoắc Đình Sâm hầu như rất ít khi thấy Cố Chi khóc, lần trước thấy cô khóc vẫn là trên giường khách sạn Westin, càng chưa từng thấy cô khóc dữ dội như vậy. Anh luống cuống chân tay lau nước mắt cho cô, cũng không kịp nhớ đến giận dỗi mới đầu biết Cố Chi chạy đến Bách Nhạc Hội, cả người đều chìm đắm trong sự nghiệp dỗ dành: "Rốt cuộc là làm sao, không khóc, không khóc nữa được không?"
 
Anh vừa muốn tiến gần hơn chút, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đột nhiên oán giận rơi trên mặt anh.
 
Cố Chi đưa tay đẩy mặt người kia ra, trong cơn nước mắt mông lung nhìn anh: "Tên chó, tránh ra!"
 
Hoắc Đình Sâm: "......"
 
Anh cầm tay Cố Chi trên mặt xuống, trầm mặt: "Em nhìn kỹ xem tôi là ai?"

 
Cố Chi nấc cụt một cái: "Tên chó."
 
Hoắc Đình Sâm: "....."
 
Hoắc Đình Sâm hít sâu một hơi, tự nhủ với mình bình tĩnh trước, rời khỏi nơi này đã rồi nói, thế là duỗi tay ra, ôm ngang Cố Chi đang mềm oặt lên.
 
Sau khi anh ôm Cố Chi, lại quét mắt nhìn mấy người đàn ông đang đứng đợi Cố Chi lựa chọn, sau đó nhìn Cố Chi mặt đỏ bừng trong ngực, nghiến răng.
 
Mấy người đàn ông đang xếp hàng phía sau đều sợ đến lùi lại.
 
Hoắc Đình Sâm ôm Cố Chi lên xe, bảo lái xe đi Octavia.
 
Cố Chi như là mệt mỏi, vừa lên xe liền nghiêng qua một bên người anh ngủ thiếp đi, đợi đến khi đến Octavia anh ôm cô xuống xe mới tỉnh lại.
 
Lần này sau khi cô tỉnh lại thì rất yên tĩnh, trợn tròn mắt, không khóc không nháo.
 
Chị Lý nhìn thấy Hoắc Đình Sâm ôm Cố Chi cả người mùi rượu về, sợ hết hồn, vội hỏi có cần giúp một tay không.
 
Hoắc Đình Sâm bảo chị Lý đi nấu một bát canh giải rượu, sau đó ôm Cố Chi lên phòng ngủ của cô trên lầu.
 
Hoắc Đình Sâm đặt Cố Chi lên giường, cởi giày cho cô, thấy Cố Chi đang tròn mắt nhìn mình, vành mắt vừa khóc đến đỏ ửng.
 
Hoắc Đình Sâm có chút không hiểu bộ dáng này của Cố Chi rốt cuộc là say hay không sau, liền hỏi: "Tỉnh chưa, tôi là ai?"
 

Cố Chi khịt khịt mũi, đáp vô cùng tủi thân: "Tên chó."
 
Hoắc Đình Sâm: "..." Quả nhiên không tỉnh.
 
Cho đến bây giờ anh cũng không biết trong lòng Cố Chi lại gọi mình như vậy, nghiến răng nghiến lợi: "Không cho gọi người khác như vậy."
 
Cố Chi nghe xong trực tiếp quay đầu qua, tự như kháng nghị không tiếng động.
 
Hoắc Đình Sâm đột nhiên cảm thấy trạng thái bây giờ của Cố Chi không tồi, còn tỉnh táo, biết trả lời câu hỏi, hơn nữa xem từ mấy câu hỏi lúc nãy, câu trả lời chắc chắn đều là lời thật lòng.
 
Anh đi vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn mặt ướt, quay lại vừa lau mặt cho Cố Chi vừa hỏi: "Vì sao lại đi Bách Nhạc Hối, em đi nơi đó muốn làm gì, muốn làm cái gì?"
 
Cố Chi ngáp một cái: "Tiêu khiển, tìm thú vui, ngủ đàn ông."
 
Động tác lau mặt cho Cố Chi của Hoắc Đình Sâm cứng đờ một hồi.
 
Anh cảm giác như sự nhẫn nại của mình gần đây tăng không ngừng, gật gật đầu: "Hay lắm."
 
Sau đó lại hỏi: "Tại sao không ngủ với Hoắc.... Không ngủ với tên chó, anh ta không đủ em tiêu khiển, không đủ để em ngủ sao?"
 
Cố Chi nghe rồi nghĩ nghĩ chút, nói: "Anh ta bắt tôi học." Cô nói đến chủ đề này tựa như lại tủi thân, lại khóc nức nở, "Tại sao tôi phải học, tôi không biết, tôi không muốn học hu hu hu...."
 
Hoắc Đình Sâm cụp mắt, trầm tư lúc lâu, đột nhiên hiểu ra cái gì.
 
Anh biết Cố Chi nói đến không phải là học viết chữ, mà là câu từ từ học lúc trước anh nói với cô, anh dạy cô.
 
Cái người nguyện treo cổ trên cái cây nghiêng này là anh, bây giờ lại muốn làm phản dạy cây nghiêng mọc thẳng, lại không biết này sẽ làm cho cái cây nghiêng phiền não, nghi hoặc.
 
Hoắc Đình Sâm đột nhiên buông khăn trong tay ra, ôm Cố Chi vào trong lòng.
 
"Không buồn nữa." Anh nói, "Không học, sau này đều không cần học, không sao."
 
Cố Chi ngẩng đầu, nấc cụt một cái: "Thật, thật sao?"
 
Nụ cười Hoắc Đình Sâm hơi chút đau khổ, gật gật đầu: "Ừ."
 
Anh mới biết mình rất ích kỷ, bởi vì anh không có cách nào tự kiềm chế, ích kỷ muốn cô trả giá tình cảm giống như anh vậy.
 
Nhưng anh cũng không có lý do để làm vậy, chuyện tình cảm, vĩnh viễn là không công bằng.
 
Hoắc Đình Sâm cười khổ nghĩ, 100 bước đó, anh có thể bước 99 bước, Cố Chi chỉ cần bước bước cuối cùng là được, nếu như cô chậm trễ không chịu bước, cũng không sao, anh có thể thay cô đi hết bước này, mà không phải là ép buộc cô bước, ép buộc cô học.
 
"Không sao rồi." Hoắc Đình Sâm ôm Cố Chi, vén tóc rối của cô về phía sau tai.
 
Cố Tri nằm trong ngực Hoắc Đình Sâm, nhìn xung quanh.
 
Không đúng, không phải cô đang ở Bách Nhạc Hội sao, sao lại về nhà rồi, đàn ông đâu, đàn ông của cô đâu?
 
Hoắc Đình Sâm nhìn bộ dáng của Cố Chi như đang tìm kiếm thứ gì: "Đang tìm cái gì?"
 
Cố Chi ngồi thẳng người dậy khỏi lòng Hoắc Đình Sâm, khoa tay trước mặt: "Đàn ông tôi gọi đâu?" Cô vẽ ra một khoảng cách rộng lớn, "Một đám đàn ông lớn như này của tôi đâu? Anh nhìn thấy không? Tôi muốn ngủ."
 
Hoắc Đình Sâm chỉ thấy cảm thấy thâm tình vừa mới ngập tràn trong nháy mắt biến mất không hình bóng, xoay mặt Cố Chi đang tìm đàn ông khắp nơi về đối diện với mình: "Tôi!"
 
Cố Chi lập tức sợ đến rụt về phía sau.
 
Hoắc Đình Sâm ý thức được chính mình tựa như hơi lớn tiếng, lại hạ thấp giọng nói: "Tôi."
 
Cố Chi lại lắc đầu như trống bỏi: "Không muốn, không muốn, không muốn tên chó."
 
Hoắc Đình Sâm cắn răng: "Tại sao?" Tôn nghiêm nam nhân của anh chưa bao giờ bị khiêu chiến như lúc này.
 
Cố Chi vừa nói đến cái này tựa như có rất nhiều lời muốn nói, gò má say khướt vô cùng đáng yêu, lên án nói: "Anh ta làm tôi khóc."
 
Biểu tình trên mặt Hoắc Đình Sâm là nghi hoặc. Cái này, là lý do gì?
 
Cố Chi: "Tôi nói không muốn rồi anh ta còn muốn, mới bắt đầu tôi cũng khá là thoải mái, nhưng sau quá thoải mái lại thành không thoải mái rồi, tôi khóc rồi, khóc rồi thì anh ta càng bắt nạt tôi hơn, tôi cũng không có cách nào, tôi còn khóc, anh ta vẫn luôn làm, tôi cố gắng nín khóc, nhưng mà tôi không nhịn được, anh ta còn luôn làm đến cái kia, tôi..."
 
Hoắc Đình Sâm nghe được biểu tình trên mặt vô cùng ngại ngùng, nhìn Cố Chi tựa như càng nói càng hăng say, ho khan một tiếng: "Đừng nói nữa."
 
Cố Chi: "Hả?"
 
Trên mặt người đàn ông hiếm thấy ửng đỏ: "Đã biết rồi."
 
Cố Chi dáng vẻ tựa hồ như còn chút tiếc nuối: "Được rồi."
 
Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi bằng ánh mắt phức tạp.
 
Bây giờ anh đang nghi ngờ Cố Chi đến cùng có say hay không, anh còn không biết trên thế giới này có người sau khi uống say lại có thể là bộ dáng này, từ chuyện mà cô nói tựa như không say, nhưng từ nội dung của lời nói đích thật chỉ có người say mới có thể làm được.
 
Chị Lý đã nấu xong canh giải rượu, gõ cửa.
 
"Hoắc tiên sinh." Khi chị Lý đưa canh cho Hoắc Đình Sâm, muốn nói lại thôi, nhìn Cố Chi bên trong, tựa như còn muốn nói cái gì.
 
Hoắc Đình Sâm biết cô ta đang nghĩ cái gì, sợ anh nhân cơ hội làm chuyện xấu với Cố Chi đang uống say, liền nói: "Yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi."
 
Chị Lý lập tức mỉm cười: "Vậy được Hoắc tiên sinh, tôi đi xuống trước."

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ