chương 27

1K 55 0
                                    

Nói xong, Hoắc Đình Sâm mới phát hiện hàm nghĩa mơ hồ trong lời của mình, vẻ mặt anh bỗng hơi hốt hoảng, anh vội buông cánh tay Cố Chi ra.
 

Cố Chi cũng lờ mờ thấy không đúng, nhưng lại không nói ra được cụ thể ở chỗ nào.
 
Trước đây cô còn cần tặng quà cho Hoắc Đình Sâm sao? Thế chẳng phải lấy tiền anh mua quà cho anh, vẽ vời thêm chuyện à?
 
Cố Chi phồng má, chẳng lẽ Hoắc Đình Sâm thiếu chút tiền này, sao bỗng để ý một món quà thế nhỉ.
 
Nhưng mà cô tự nhận mình là một người hào phòng, dù sao cũng mua nhiều, bây giờ chẳng thiếu chút tiền này, nếu Hoắc Đình Sâm đã muốn như vậy… Cô bèn nhặt đồng hồ trên đất lên, may là chỉ bị bung hộp, đồng hồ bên trong không có vấn đề gì.
 
Cố Chi nhìn đống đồng hồ cố ý mua cho tiểu tình nhân: “Anh đã muốn như vậy thì chọn một chiếc đi.”
 
Hoắc Đình Sâm quay đầu sang chỗ khác, có vẻ không muốn nhận đồ bố thí: “Không cần.”
 
Cố Chi không hiểu sao người này lúc muốn lúc không, cô im lặng, chẳng lẽ đeo đồng hồ của cô là sẽ trở thành tình nhân nhỏ của cô? Anh có muốn thì cô cũng không cần.
 
Cố Chi trợn trắng mắt, thầm nói: “Không cần thì thôi.”

 
Hoắc Đình Sâm nghe Cố Chi lẩm bẩm, quay đầu nhìn cô, tóc cô được uốn xoăn ngang vai, một cây kẹp tóc kim cương kẹp tóc mai ra sau tai, khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà, xinh đẹp đến nỗi ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã không thể xem thường.
 
Hoắc Đình Sâm thu tay lại, nghĩ đến sinh viên trường đại học St. John, đột nhiên hỏi: “Em đang học chữ sao?”
 

Cố Chi không hiểu vì sao Hoắc Đình Sâm bất chợt hỏi đến chuyện này: “Thì sao?”
 
Hoắc Đình Sâm: “Học đến đâu rồi?”
 
Cố Chi “Hứ” một tiếng, trình độ văn hoá cô thế nào thì Hoắc Đình Sâm cũng đã biết, không cần phải giả vờ, cho nên nói: “Không có giỏi giang như anh, chỉ mới lớp hai tiểu học, mà anh hỏi làm gì?”
 
Hoắc Đình Sâm: “Không có gì.”
 
Hoắc Đình Sâm rời đi.
 
Cố Chi làm mặt quỷ với bóng lưng anh.
 
Bên ngoài Âu Nhã Lệ Quang, Trần Gia Minh ngồi đợi trong xe mãi mới thấy Hoắc Đình Sâm ra, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
 
Trần Gia Minh cầm tay lái: “Hoắc tổng? Về công ty ạ?”
 
Hoắc Đình Sâm “Ừ” một tiếng.
 
Sau khi trở lại Hoắc thị, Hoắc Đình Sâm trầm tư rất lâu, bỗng nhiên gọi Trần Gia Minh vào: “Đi tìm giúp tôi vài cuốn sách.”
 
Trần Gia Minh đáp: “Vâng thưa Hoắc tổng, xin hỏi anh cần sách gì?” Hoắc Đình Sâm có rất nhiều sách, tủ bày đủ loại sách tiếng Trung lẫn tiếng nước ngoài, trong đó còn không ít những quyển sách khó mua trên thị trường, hoặc những quyển sách văn nước ngoài chỉ mua được ở nước ngoài.
 
Trần Gia Minh hơi nghiêng người, rửa tai chuẩn bị nghe Hoắc tổng của anh ta nói tên một quyển sách cao thâm uyên bác nào đó.
 
Sau khi cây bút máy quay một vòng hoàn hảo trên tay Hoắc Đình Sâm, anh bất ngờ nói: “Sách giáo khoa lớp hai tiểu học.”
 
Trần Gia Minh suýt chút nữa ngã sấp mặt.
 
“…”
 
 ——
 
Cổ Dụ Phàm giúp Cố Chi thanh minh với bên ngoài, thì ra sinh viên học trường danh tiếng kia là em họ bà con xa với Cố Chi, không có chuyện yêu đương nồng nhiệt gì với nữ minh tinh xinh đẹp cả, trước mắt Cố Chi vẫn độc thân, khiến những người đang hóng hớt chịu một phen hụt hẫng, ngược lại, những người đam mê giọng ca của Cố Chi thở phào nhẹ nhõm.
 
Cố Chi bày một đống đồng hồ trước mặt Lâm Tư Bác như đang bày sạp trên vỉa hè, bảo cậu ta chọn một cái: “Tôi mua hết đấy, nếu giờ cậu không muốn cái nào, tôi phải chịu mất trắng thôi.”
 
Dáng vẻ Lâm Tư Bác rất câu nệ, nhưng không chịu nổi Cố Chi thúc giục, cuối cùng vẫn chọn một chiếc: “Cảm ơn.”
 
Cố Chi thấy cậu ta nhận quà, rốt cuộc cũng có thể thở phào.
 
Cổ Dụ Phàm luôn giục Cố Chi ra đĩa nhạc mới, bình thường ông ta cũng giúp cô không ít việc, cho nên lần này Cố Chi đã chịu đi chuẩn bị chọn bài, dù sao thì tiệm may vẫn đang sửa chữa, ngoài lên lớp thì cô chẳng có việc gì làm.
 
Những bài hát lần này công ty đĩa nhạc Thắng Lợi chuẩn bị cho cô không khác “Mạt Lị Chi Dạ” là mấy, Cố Chi chọn bài hát chủ đề là “Phi Hoa Lưu Mộng” mà cô ưng ý nhất, quá trình ghi đĩa rất thuận lợi, đĩa nhạc còn chưa chính thức lên kệ, báo chí vừa đưa tin, các cửa hàng bán đĩa nhạc đã bắt đầu dán hoạ báo của Cố Chi lên sẵn.
 
Lần này, Cổ Dụ Phàm đề nghị Cố Chi đến nhà hát mở một nhạc hội thay vì phát nhạc lên đài phát thanh, ở đó, cô sẽ hát trực tiếp hát ca khúc chủ đề “Phi Hoa Lưu Mộng” của đĩa nhạc thứ hai.
 
Ca sĩ bây giờ đều thích mở nhạc hội, lợi nhuận từ việc bán vé là một bộ phận quan trọng trong thu nhập của ca sĩ, Cố Chi không thiếu tiền nên vẫn luôn không mở, lần này mở nhạc hội nhân dịp ra đĩa nhạc thứ hai, bán vé chỉ là phụ, chủ yếu là để đáp tạ những người mê ca nhạc.

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Where stories live. Discover now