Chương 61: Trợ giúp

724 77 0
                                    

Tô Mộc Lạc nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ thẫm của Long Lăng, nhất thời khựng lại.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Niềm vui sướng rạn vỡ trong khoảnh khắc, đặc biệt là sau khi nhìn thấy sự lạnh lùng và hờ hững trong ánh mắt Long Lăng, lòng y đau như cắt, quá nhiều cảm xúc dồn dập tích tụ trong một khoảng thời gian ngắn không có cơ hội điều tiết, không thể tỉnh táo suy luận, Tô Mộc Lạc thậm chí còn không cảm giác được nỗi tuyệt vọng, mà chỉ cứ thế ngẩn người.

Y ngây ngốc nhìn Long Lăng, không nhúc nhích, cũng không có sức lực thoát khỏi sự trói buộc.

Long Lăng đột nhiên khom người, mặt không đổi sắc cúi đầu... ngửi mùi hương trên người Tô Mộc Lạc.

Tô Mộc Lạc còn tưởng hắn đã tỉnh táo lại một chút, ánh mắt khẽ sáng lên, nói: "Ngươi----"

Y muốn hỏi Long Lăng nguồn cơn sự việc, tại sao hắn lại giống như không hề nhận ra mình, nhưng còn chưa thể mở lời, đã bị Long Lăng nắm cằm, hôn xuống.

Tô Mộc Lạc: "..."

Long Lăng dùng sức rất lớn, như là sợ y chạy mất, muốn giam y mãi ở đây như vậy---- Tô Mộc Lạc vốn bị trói hai tay, căn bản không thể cử động, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn này.

Mặc dù đây không phải nụ hôn đầu của bọn họ, nhưng nụ hôn lúc này hoàn toàn khác biệt so với lần trước đó---- nụ hôn đầu dù vội vàng nhưng vẫn ẩn chứa tình yêu và lưu luyến, còn lần này chỉ khiến cho Tô Mộc Lạc cảm thấy bị đè ép đến nghẹt thở.

"Long Lăng... Khụ, khụ khụ khụ!"

Cuối cùng vẫn là Tô Mộc Lạc không chịu nổi mà kêu tên Long Lăng, rồi quay mặt ho khan dữ dội, Long Lăng mới chịu buông tay, nhưng hắn cũng không đứng dậy, chỉ tiếp tục đè trên người Tô Mộc Lạc, nhìn chằm chằm y không chớp mắt.

Tô Mộc Lạc đối mặt với hắn, cảm thấy đôi mắt đỏ thẫm của đối phương như vực sâu không đáy, mang đến cho người ta cảm giác rét lạnh và nguy hiểm... Y run giọng nói: "Ngươi làm sao vậy?"

Long Lăng vẫn không trả lời, chỉ giơ tay, che mắt Tô Mộc Lạc.

Chuyện xảy ra sau đó, thật ra Tô Mộc Lạc cũng không có ý định phản kháng.

Thân thể y quá độ yếu ớt, vì vậy nên chút giãy giụa mỏng manh của y cũng không đáng kể so với Long Lăng.

Huống hồ, y luôn cảm thấy Long Lăng không tỉnh táo, những việc hắn đang làm có lẽ không xuất thân từ dục vọng của bản thân hắn, mà chỉ là một sự mưu cầu theo bản năng.

Tựa như cá cần nước, cây cỏ cần đất đai, rồng của y cũng cần chính y giống vậy.

Chỉ có điều tình trạng của Tô Mộc Lạc lúc này không hề ổn, không chịu đựng được bao lâu, cuối cùng hôn mê bất tỉnh trong hồi hỗn loạn.

Sau đó không biết lại qua bao lâu, khi y tỉnh giấc lần nữa, nắng mai mở mắt, trời đã sáng lên rồi.

Lần này, Tô Mộc Lạc nhận ra đầu mình không đau nhức như trước, cơ thể cũng hồi phục không ít, thậm chí sức mạnh mất đi vì cứu Long Lăng trước đó cũng đã được gom nhặt trở về.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞWhere stories live. Discover now