Chương 39: Mưu sát thân long

1.1K 115 7
                                    

"..."

Sau một quãng dài im lặng làm người ta hít thở không thông, Tô Mộc Lạc đột ngột duỗi tay, muốn túm con linh hồn ngọc bội kia cho bằng được.

Linh hồn ngọc bội đã lường trước từ lâu, lập tức lượn xa ba mét, nói: "Từ từ đã từ từ đã! Ta nói thật mà! Ngài chớ kích động!"

Tô Mộc Lạc mặt không đổi sắc: "Vậy à, ta nghi ngờ ngươi đang lừa gạt ta."

"Ta không lừa ngài! Sao ta lại lừa ngài chứ!" Linh hồn ngọc bội oan uổng chết, "Chuyện này do chính ngài năm xưa kể với ta mà!"

Tô Mộc Lạc: "..."

Lại còn là cậu nói?

"Thật! Năm đó ngài biết sau khi tiến vào luân hồi bản thân sẽ mất trí nhớ, nên mới nói cho ta phương pháp hồi phục linh hồn!"

Linh hồn ngọc bội phất phơ điên cuồng, nói.

Chỉ cần ngài và Long Lăng đại nhân giao hợp, cơ thể và cái gì đó gì đó hợp nhất, như vậy vừa có thể tu bổ linh hồn ngài, vừa có thể ngăn chặn Long Lăng đại nhân không vô thức chiếm đoạt sinh mệnh ngài nữa... Thực tế năm xưa ngài và Long Lăng đại nhân cũng làm vậy rồi mà!"

Tô Mộc Lạc: "???"

"Ngươi nhìn thấy hết??!"

"Không thấy không thấy! Dĩ nhiên không thấy! Sao ta dám nhìn được!" Linh hồn ngọc bội vội vàng lắc cái đầu không tồn tại của mình, "Nhưng đây cũng không phải bí mật gì, ngày nào Long Lăng đại nhân chả quấn lấy ngài, mà từ xưa đến giờ ngài lại chưa bao giờ từ chối ngài ấy..."

Tô Mộc Lạc không lên tiếng.

Cậu cảm thấy miếng ngọc bội này biết quá nhiều.

Muốn giết ngọc diệt khẩu.

Linh hồn ngọc bội cũng đoán được đại khái tâm tình của cậu, lặng lẽ trôi ra xa hơn nữa: "Nói chung là vậy đấy, nếu bây giờ ngài chưa thể chấp nhận được thì cũng có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ là không thể trì hoãn quá lâu, sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cả ngài và Long Lăng đại nhân."

Tô Mộc Lạc lại yên lặng một hồi, không tiếp lời nó, mà lách qua đề tài này, hỏi: "Ngươi nói năm xưa ta chia cho hắn một nửa máu đầu tim... Vì sao, hắn bị thương nặng sao?"

Linh hồn ngọc bội nói: "Đúng vậy, năm xưa Long Lăng đại nhân bị trọng thương, gần như đã chết, ngài trả giá một nửa sinh mệnh của mình miễn cưỡng kéo dài tính mạng cho ngài ấy, nên ngài ấy mới sống tới giờ."

Tô Mộc Lạc cau màu: "Sao hắn lại bị thương, kẻ nào làm hại hắn?"

Linh hồn ngọc bội ngừng một lát, đoạn nói: "Chuyện này thì ta không biết, ngài không kể với ta... Dù sao ngài mới chỉ tạo ra ta sau khi Long Lăng đại nhân bị thương mà thôi."

Tô Mộc Lạc lấy làm tiếc nuối, chỉ đành đổi một vấn đề khác: "Năm ấy ta là ai?"

"Ngài là phượng hoàng đó!" Nhắc tới đây, linh hồn ngọc bội tức thì phấn khích, "Là phượng hoàng đẹp nhất ta từng gặp trên đời!"

Tô Mộc Lạc nghĩ bụng lời này nghe cứ như nói đại vậy, tò mò thuận miệng hỏi thêm: "Ngươi từng gặp mấy con phượng hoàng?"

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞDonde viven las historias. Descúbrelo ahora