Chương 37: Bị mổ

1K 119 1
                                    

Dù không biết Tô Mộc Lạc đi đâu, nhưng Phong Hiên cũng không thắc mắc, mà chỉ kính cẩn dẫn Long Lăng đến lãnh địa của Đại trưởng lão.

Suốt dọc đường đi, Long Lăng cảm giác phượng hoàng nhà hắn nằm trong túi áo rất ngoan, không nhịn được đưa tay vào, xoa đầu con phượng hoàng nhỏ này một chút.

Xù bông.

Muốn nựng trên tay.

"Chíp."

Tiểu phượng hoàng mệt mỏi, kêu khẽ một tiếng, rồi lại mổ lên đầu ngón tay hắn một cái.

Thơm thơm ngươi một cái.

Long Lăng nhoẻn miệng cười, lòng bàn tay ấp ủ tiểu phượng hoàng mềm mại, không nỡ buông tay.

Mấy cây đi bộ có lẽ là khá xa so với người thường, nhưng trong mắt Long Lăng lại chẳng khác nào thở ra mấy nhịp, chẳng qua là tốc độ của Phong Hiên không nhanh lắm, thế nên mấy chục phút sau bọn họ mới tới nơi.

Cũng như lãnh địa của Phong Hiên, nơi này được thiết kế dựa vào rừng, chỉ là càng thêm nguy nga tráng lệ. Bên ngoài lãnh địa còn dựng kết giới, người ngoài cơ bản không thể tiến vào.

"Chính là nơi này," Phong Hiên dừng chân tại một vị trí kín đáo, đoạn nói với Long Lăng: "Lãnh địa của chúng tôi đều dựng kết giới, kết giới bên bọn họ mạnh hơn, nếu không thể phá vỡ thì rất khó tiến vào."

Ông ta chỉ có thể đoán được đại khái thực lực của Tô Mộc Lạc, chứ không biết một chút gì về người đàn ông áo đen cả người tản ra khí thế uy nghiêm sừng sững, đừng nói là đoán, ngay cả ngẩng đầu nhìn ông còn chẳng dám nữa.

Tuy nhiên ông ta vẫn có điều thấp thỏm, chỉ có tổng cộng ba vị đại yêu nghìn năm, mà trong đó chưa từng nghe nói bọn họ quen biết lẫn nhau nữa là quan hệ thân thiết. Nếu Tô Mộc Lạc là một trong ba vị này, vậy thì sợ rằng người đàn ông trước mặt... chưa chắc đã có nghìn năm yêu lực.

Nghĩ tới đây, Phong Hiên lại bắt đầu lo lắng: "Kết giới này được thiết lập bởi pháp khí nghìn năm, ba món pháp khí nghìn năm được truyền thừa nhiều đời trong Điểu tộc đều bị Đại trưởng lão chiếm lấy, có lẽ chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút...?"

Long Lăng không nhìn ông ta, chỉ thả tiểu phượng hoàng mà hắn một mực giấu trong lòng bàn tay không cho Phong Hiên phát hiện về lại túi áo. Lúc này tiểu phượng hoàng đã ngủ say, một cục mềm nhũn, lặng im không nhúc nhích.

"Không cần thiết," Sau khi Long Lăng xác nhận phượng hoàng nhà hắn quả thật đã say ngủ, không dễ bị điều kiện bên ngoài tác động, hắn mới lạnh nhạt nói: "Tốc chiến tốc thắng."

Ban đầu Phong Hiên cũng không hiểu 'tốc chiến tốc thắng' trong miệng Long Lăng cụ thể như thế nào, nhưng chẳng phải đợi bao lâu, ông ta đã hiểu.

Điện trưởng lão, một tên điểu yêu sống dở chết dở bị dẫn tới trước mặt Đại trưởng lão.

Gã chính là Mộc Cát mới tập kích Lâm Thành Thành cách đây ít bữa, bị Long Lăng đánh cho hôn mê hai ngày mới tỉnh, kéo lê thân thể trọng thương liên lạc với người Điểu tộc, hiện giờ mới được đưa về.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ