Chương 51: Giao phó cho ngươi

1K 101 3
                                    

Tô Mộc Lạc nói lí nhí trong cổ họng, mấy chữ cuối cùng suýt thì chẳng nghe rõ nữa.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu sau khi chứng kiến cái chết của tộc nhân, chứng kiến rồng nhà mình bị trọng thương và đoạt cốt.

Cậu muốn ở bên rồng của cậu.

Cậu không muốn mất thêm một ai nữa.

Long Lăng nghe vậy sợ run một hồi, trong bóng đêm, ấy vậy mà hắn vẫn có thể nhìn thấy gò má đối phương từ từ đỏ ửng... Hắn đột nhiên nắm chặt tay Tô Mộc Lạc, như bây giờ mới kịp thời phản ứng.

"Phượng Hoàng... nói thật sao?"

Giọng nói của hắn bộc lộ do dự và không thể ngờ tới, nhưng hầu hết vẫn là mừng rỡ khó lòng kiềm nén, không phải bởi vì chuyện sẽ xảy ra sau đó, mà bởi Phượng Hoàng đã thật sự bằng lòng giao phó bản thân cho hắn, hoàn toàn tin tưởng và yêu thích hắn.

Tô Mộc Lạc cúi đầu, khuôn mặt vẫn hầm hập nóng, không nói lời nào.

Cậu ngại mở miệng lần thứ hai, mà Long Lăng cũng không cần cậu khẳng định lại, còn đang sợ Phượng Hoàng hối hận, liền lập tức ôm chầm lấy cậu.

"Đây là chính Phượng Hoàng nói," Long Lăng cất tiếng, "Phượng Hoàng không được đổi ý nữa."

Hắn không che giấu nổi tâm trạng sung sướng của mình, chẳng đợi Tô Mộc Lạc nói gì đã cắn lên môi cậu một cái, bám dính lấy cậu cọ tới cọ lui.

Tô Mộc Lạc nhìn con rồng dính người này, ngoảnh mặt sang nơi khác, một lát sau mới nhỏ giọng đáp một lời: "Không đổi ý."

Cậu cũng muốn thân mật với rồng nhà cậu, muốn cảm nhận hơi ấm và hơi thở của hắn, hay chỉ đơn giản là muốn rồng của cậu.

Chỉ muốn ở bên rồng của cậu.

Long Lăng nhẹ nhàng nâng mặt Phượng Hoàng, đặt xuống một nụ hôn vừa lưu luyến vừa triền miên.

Nụ hôn này vẫn rất dịu dàng, như mưa phùn gió nhẹ, nhưng khi nụ hôn kết thúc, khi Tô Mộc Lạc đối diện với cặp mắt rồng vàng sậm, lại không thể không ngẩn người.

Cặp mắt của hắn quá sâu, quá giống ánh nhìn con mồi của một con thú dữ. Mặc dù bề ngoài vẫn khoác lớp vỏ dịu dàng, nhưng đôi mắt đã chẳng buồn che giấu nữa, mang tính xâm lược và chiếm hữu mãnh liệt như sóng ngầm dữ dội.

Ánh mắt của kẻ đoạt mồi làm Tô Mộc Lạc muộn màng linh cảm thấy nguy hiểm, cậu nhích ra sau theo bản năng, muốn thoát khỏi tầm nhìn vây kín ấy.

Nhưng cậu chỉ mới động một cái, toàn thân đã bị Long Lăng ghim chặt trong lòng, không trốn thoát, cũng chẳng còn chỗ trốn.

"Phượng Hoàng muốn đi đâu?" Long Lăng cắn nhẹ lên vành tai Tô Mộc Lạc, trầm giọng nói, "Phượng Hoàng đã nhận lời ta rồi, không thể đổi ý."

Giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa, nỉ non rủ rỉ như cặp tình nhân, chỉ có con ngươi là ngày càng sẫm lại, giống một vị chúa tể nhìn xuống lãnh địa của mình, khí thế áp bức, kiên định không cho kẻ nào đối nghịch.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞWhere stories live. Discover now