Chương 5: Đồ keo kiệt

2.4K 228 35
                                    

Căn dặn xong tiểu hắc long, Tô Mộc Lạc mới nhớ ra nhóm người Trịnh Hạc Xuân còn đứng bên ngoài, bèn tránh người sang một bên, nói: "Mời vào."

Trịnh Hạc Xuân đáp tiếng cảm ơn, dẫn những người khác theo vào, ngoài mặt ung dung bình tĩnh, nhưng hành động lại vô cùng cẩn thận, tựa như không phải bước vào một căn hộ thông thường, mà là đầm rồng hang hổ nơi nơi đều là nguy hiểm.

Tô Mộc Lạc vốn định pha trà đãi khách, bỗng chợt nhớ mình căn bản không có trà, nhưng trái lại cũng có mấy hộp sữa tươi, liền hỏi: "Uống sữa tươi nhé?"

Trịnh Hạc Xuân khoát tay mỉm cười: "Không cần, chúng tôi không khát, không cần làm phiền ngài." Bọn họ còn không dám để vị này thật sự rót nước cho mình, dù gì thì chân long trong tay đối phương cũng đang lườm nguýt bọn họ từ nãy đến giờ chưa ngớt.

Tô Mộc Lạc không cưỡng cầu, gật gật đầu, dẫn tiểu hắc long cùng ngồi phía đối diện.

Phòng khách yên lặng một giây, Trịnh Hạc Xuân lên tiếng lần nữa: "Ngài vừa mới đến Lâm thành phải không? Hình như trước kia chưa từng gặp mặt ngài."

Lúc mới thấy Tô Mộc Lạc ông ta đã chú ý đến chiếc vòng giám sát trên cổ tay đối phương, cũng biết chỉ có yêu quái đến nhân gian chưa đầy một năm mới phải đeo loại vòng này.

Tô Mộc Lạc nói: "Đúng vậy, hôm qua tôi mới đến Cục dị nhân đăng ký."

Cậu cũng không sợ Cục dị nhân tra ra thân phận thật của mình, bởi Phượng tộc và Long tộc đã sớm biến mất trong mắt người đời, mà lấy năng lực của tu sĩ nhân loại, cơ bản không thể nhìn ra thân phận thật sự của cậu.

Trước kia khi lão thỏ yêu thay cậu bán lông chim, chỉ nói với bên ngoài đấy là lông vũ của đại yêu nghìn năm, tộc Phượng hoàng đã diệt từ lâu, dù cậu có là con phượng hoàng sót lại, thì công khai thân phận cũng sẽ dẫn đến không ít rắc rối---- hơn nữa bây giờ tiểu hắc long vừa mới phá vỏ, cậu càng không thể để lộ thân phận của mình, như vậy sẽ gây ra sóng to gió lớn, đối với cả cậu cả rồng của cậu đều không có lợi.

Trịnh Hạc Xuân có chút bất ngờ, hiển nhiên cho rằng cũng thật là khéo, nhưng ông ta nhanh chóng bình thản nói: "Thì ra là vậy, vậy thì về sau ngài có định định cư lâu dài ở Lâm thành không?"

Ông ta cũng không tính tìm hiểu thân phận mà Tô Mộc Lạc dùng để đăng ký, nghĩ qua cũng biết đại yêu như vậy sẽ không tiết lộ thân phận thật của mình, hơn nữa trụ sở chính đã có lệnh, yêu cầu bọn họ phải biểu đạt lòng thành đối với chân long, có thể lôi kéo quan hệ là tốt nhất, nếu không thể thì cũng không nên đắc tội---- chỉ cần song phương không phát sinh mâu thuẫn, là có thể chung sống hòa bình, đó chính là kết quả tối ưu nhất.

Tô Mộc Lạc nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là tôi sẽ ở lại đây một thời gian, cũng đang có ý định sẽ mở một tiệm cà phê."

"..." Trịnh Hạc Xuân nhìn vị đại yêu cao thâm khó lường trước mắt cực kỳ bình tĩnh nói ra ba chữ 'tiệm cà phê', cảm giác như chứng kiến một đại ma vương có thể tiện tay hủy diệt thế giới kể rằng muốn về quê làm ruộng, im lặng mấy giây, nói, "Vậy thì, chắc hẳn ngài cần một thân phận loài người hợp pháp."

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞWhere stories live. Discover now