Chương 8: Biến lớn rồi

1.7K 186 18
                                    

Dù vẫn luôn canh cánh trong lòng việc lông vũ xinh đẹp của mình rơi vào trong mắt mọi người lại thành thuốc trị rụng tóc, nhưng dù sao cũng kiếm ra tiền, thế nên Tô Mộc Lạc chỉ đành tự an ủi bản thân, trị rụng tóc cũng được, ít ra nhu cầu trị rụng tóc hiện giờ cũng rất cấp bách, chắc hẳn sẽ có nhiều người nghe danh tới uống cà phê của cậu.

Vả lại chờ bọn họ uống thử rồi, sẽ phát hiện ra cà phê đặc biệt của cậu không chỉ có thể chữa tóc, mà còn nhiều công dụng thần kỳ khác nữa.

Đấy là lông vũ của cậu đấy! Báu vật đất trời, không chỉ trị được bách bệnh mà còn kéo dài tuổi thọ! Thật sự không chỉ dùng để trị rụng tóc đâu mà!

Đằng kia Tống Nam và đồng nghiệp đã chọn chỗ ngồi xuống, Tô Mộc Lạc lấy mấy tách cà phê đúng lúc đang chuẩn bị pha chế, bên ngoài lại có một vị khách tiến vào.

Đó là một người đàn bà, với mái tóc đen dài đến eo, mặc chiếc váy dài trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp, chỉ là ánh mắt lóe lên vẻ buồn phiền, nhìn kỹ còn có cảm giác không thực.

Tô Mộc Lạc liếc nhìn nàng, mặt không đổi sắc, bình thản nói: "Uống chút gì đó chứ?"

"..." Người đàn bà ngẩng đầu, nhìn thực đơn bằng ánh nhìn hờ hững, nhẹ nhàng nói, "Một tách cà phê đặc biệt, không thêm đường."

Dứt lời, nàng đi thẳng vào góc quán, chọn một nơi tựa gần cửa sổ.

Tô Mộc Lạc lấy thêm một tách, cũng pha cà phê như cũ, chẳng qua lần này cậu thêm bột lông vũ vào tách của ba vị khách kia, duy chỉ có tách của người đàn bà mới đến là không bỏ.

Cà phê nhanh chóng được dọn lên, Tống Nam bưng lên uống một ngụm, sung sướng híp mắt.

Đã thật!

Trên thực tế, nếu không phải bản thân đã đích thân trải nghiệm sự kỳ diệu mà tách cà phê mang lại, biết nó hoàn toàn có ích với cơ thể, thì thậm chí Tống Nam cũng sẽ hoài nghi chủ quán bỏ mấy thêm mấy đồ mờ ám, nên mới uống ngon như vậy.

... Mặc dù sự thật cũng không khác những gì cô nàng tưởng tượng cho lắm, xác thực là thêm mấy đồ... mờ ám, chẳng qua cũng không phải chất cấm vi phạm pháp luật, mà trái lại còn cực kỳ bổ dưỡng và quý giá.

Tống Nam nhấp thêm một hơi, nhìn thấy người đồng nghiệp phía đối diện sau khi uống một ngụm vẻ mặt cũng chuyển từ ngờ vực thành bất ngờ và kinh ngạc, đáy lòng không khỏi toát ra bong bóng hồng đắc ý.

Đã nói cà phê hàng này rất ngon rồi mà, ban đầu còn không tin mình cơ.

Đúng lúc này, vị khách cùng chọn cà phê đặc biệt giống hai người cũng hô lên: "Chủ quán, cà phê của chú là loại gì thế, công nhận ngon thật ấy!"

Tô Mộc Lạc mỉm cười đáp: "Là công thức gia truyền độc nhất vô nhị nhà tôi, không thể lộ ra ngoài."

Vị khách "ồ" một tiếng, nói: "Vậy gọi thêm cốc nữa được không?"

"Xin lỗi, loại này chỉ có số lượng giới hạn," Tô Mộc Lạc nói, "Hơn nữa mỗi ngày mỗi người chỉ có thể gọi một tách."

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ