Chương 39: Mưu sát thân long

Start from the beginning
                                    

Linh hồn ngọc bội ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Một con."

Tô Mộc Lạc: Hay lắm, quả nhiên là nói đại.

Sau đó cậu lại hỏi linh hồn ngọc bội mấy câu, không ngoài dự đoán, đều là không biết, hình như ngoại trừ biết cậu là phượng hoàng Long Lăng là rồng ra, miếng ngọc này chẳng biết thêm gì hết.

Linh hồn ngọc bội cũng cảm thấy tự ti, hỏi đến đâu cũng không đưa được đáp án thì vô dụng quá: "Nhưng mà... Ngài khi ấy và ngài hiện giờ không giống nhau lắm, khi xưa ngài tóc trắng, bây giờ lại trở thành tóc đen rồi."

Tô Mộc Lạc hỏi đại một câu mà không mấy hy vọng: "Vậy ngươi có biết là tại sao không?"

"Không... không biết rõ lắm," Linh hồn ngọc bội nói nhỏ dần đi, "Ta chỉ biết khi xưa ngài và Long Lăng đại nhân trọng thương, bởi vì hao hết sức mạnh, thế nên tóc mới đổi thành màu trắng... Đây là ta đoán thế."

Tô Mộc Lạc nhìn nó.

Linh hồn ngọc bội đón ánh nhìn của cậu, mấy giây sau thều thào nói: "Được rồi, ta cũng không biết tại sao ngài lại bị trọng thương."

Nói xong còn cảm thấy mình vô dụng quá mà "hức" lên một tiếng.

Tô Mộc Lạc cảm thấy miếng ngọc có chút đáng thương, xoa đầu nó một cái, cười nói: "Ngươi đã nói với ta rất nhiều chuyện rồi, cảm ơn." . đam mỹ hài

Linh hồn ngọc bội lập tức bật dậy: "Vậy ư? Vậy thì tuyệt quá!"

Nó nhảy búng lên mấy cái, ánh sáng trên người bỗng trở nên mờ nhạt, nó kêu lên một tiếng "tệ rồi", giải thích: "Ta hết thời gian rồi, phải ngủ mấy ngày mới tích góp năng lượng hóa hình được."

Nó lại bay vòng vòng quay người Tô Mộc Lạc lần nữa, bịn rịn nói: "Phượng hoàng đại nhân, lần sau gặp lại."

Vừa dứt lời, linh hồn đã lắc lắc lư lư chui vào ngọc bội, cùng lúc này, Tô Mộc Lạc mở mắt.

"Phượng Hoàng."

Người ôm cậu đang thân mật cọ cọ lên má cậu một cái.

"Tỉnh rồi? Giờ còn mệt không?"

"..."

Tô Mộc Lạc đối diện với cặp mắt vàng sậm của Long Lăng, nhớ lại lời linh hồn ngọc bội đã nói, im lặng một giây.

Thế rồi vỗ hắn một cái.

Long Lăng: "?"

Gì mà vừa tỉnh lại đã đánh hắn?

"Cứ đánh ngươi," Tô Mộc Lạc nói, "Ai bảo ngươi lưu manh."

Linh hồn ngọc bội đã nói, mấy nghìn năm trước con rồng này cậy cậu mềm lòng, mỗi ngày đều quấn lấy cậu này này nọ nọ, được voi đòi tiên thực tủy tri vị... Đáng ghét vô cùng.

Long Lăng: "???"

Khoan, hắn lưu manh bao giờ?!

Rõ ràng bao lâu nay hắn chỉ cần Phượng Hoàng hôn hôn, phần lớn thời gian ngay cả hôn còn chẳng tới!

Thế là ấm ức nắm cổ tay Tô Mộc Lạc: "Nhất định là Phượng Hoàng mơ vớ vẩn, rồi còn đổ tội cho ta... Ta không vui!"

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞWhere stories live. Discover now