Chương 33: Thơm...môi

Start from the beginning
                                    

Tô Mộc Lạc: "..."

Cậu liếc Long Lăng một cái.

Long Lăng ấm ấm ức ức, còn muốn dắt tay cậu.

Nhưng mà, ngay đúng lúc tay hắn chạm vào người phượng hoàng nhà hắn, bỗng nhiên có thứ gì nhè nhẹ phất qua lòng bàn tay------ là một cọng lông chim lượn lờ rớt xuống.

Tô Mộc Lạc im lặng.

Lại rớt lông chim!

Đã lâu không rớt lông chim, cậu suýt thì quên luôn chuyện này!

Tuy nhiên chiếc lông chim này tới rất kịp thời, cậu đoạt lại cọng lông Long Lăng đang níu chặt không thả, đặt lên bàn Trịnh Hạc Xuân.

Trịnh Hạc Xuân còn đang tu nước táo tàu, không để ý Tô Mộc Lạc mới vừa rớt lông, lúc này đột nhiên nhìn thấy chiếc lông vũ trắng nõn tỏa sáng long lanh, ánh mắt lập tức không dời đi được.

Chiếc, chiếc lông vũ này... hẳn phải có ít nhất hơn nghìn năm yêu lực!

Thâm tâm Trịnh Hạc Xuân đang cuộn trào sóng gió, suýt thì không cầm nổi cốc nước trong tay.

Quả nhiên ông ta đoán không sai, vị các hạ trước mắt chính là đại yêu trên nghìn năm tuổi!

Mà trong ba vị đại yêu nghìn năm còn sống, không một ai có thân phận điểu yêu.

Trịnh Hạc Xuân chăm chú quan sát sợi lông vũ, toàn bộ tâm trí đều bị nó hút vào, ông ta đã từng thấy vô vàn pháp khí và yêu khí thượng đẳng, nhưng không một món pháp khí hoặc yêu khí nào có thể mang đến cho ông ta sức hấp dẫn trùng kích lớn như vậy...

Chẳng khác nào nhìn thấy di vật của thần, thậm chí sinh lòng muốn quỳ lạy.

Suốt một khoảng thời gian dài, Trịnh Hạc Xuân không nói nổi lời nào, ông ta nhọc nhằn mãi mới kéo được hồn về: "Ngài Tô, đây là?"

Tô Mộc Lạc nói: "Lông vũ một người bạn của tôi, cậu ấy tặng cho tôi, giờ coi như bồi thường cho Tố nguyên kính đi vậy."

Trịnh Hạc Xuân lắp bắp: "Không được, cái này quá quý! Ngài... bạn của ngài chắc cũng sẽ không vui."

Giá trị của một chiếc lông vũ này, đừng nói là một mặt kính Tố nguyên, bảo bọn họ đánh đổi quá nửa pháp khí tại chi nhánh Lâm thành cũng thừa sức.

"Cho tôi thì là của tôi, sẽ không có chuyện cậu ấy không vui." Tô Mộc Lạc nói, "Nhưng nếu ngài không nhận, thì tôi lại sẽ áy náy."

Dù thế nào đi nữa, nhìn chung Tố nguyên kính cũng đã vỡ trong tay rồng nhà cậu, về tình về lý cậu đều nên đền bù tổn thất.

Tô Mộc Lạc thấy Trịnh Hạc Xuân còn ngập ngừng muốn nói, liền để lại chiếc lông chim, mau chóng dắt Long Lăng rời khỏi nơi này.

Sau khi bọn họ rời đi, phòng làm việc an tĩnh vài giây, Liễu Hạc từ từ sán lại.

Nàng nhìn chằm chằm chiếc lông vũ mềm mại, bị nó hút sạch thần trí, không muốn ngoảnh mặt đi.

"Đây là lông vũ của ngài Tô sao?" Nàng lẩm bẩm, "Thì ra ngài Tô là điểu yêu... Ơ khoan."

Nàng biến sắc, nhìn về phía Trịnh Hạc Xuân: "Cục trưởng, ngài nghĩ cậu ấy có thể là... vị kia không?"

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞWhere stories live. Discover now