Chương 31: Ba chiếc hôn hôn

Mulai dari awal
                                    

Tô Mộc Lạc: "..."

Tốt cái gì mà tốt!

Ma mới biết tại sao hôm qua cậu mới uống mấy hớp bia đã say, lại còn biến thành nguyên hình trước mặt rồng nhà cậu, còn cho hắn sờ lông chim... Cũng không biết cái tên rồng này đã sờ hay chưa nữa!

Nghĩ một tí đã thấy tức cả mình!

Thế là mặt không đổi sắc vỗ Long Lăng một cái: "Đi ra, không cho ôm ta."

Long Lăng cũng biết chắc chắn Phượng Hoàng nhà hắn tỉnh lại xong là bắt đầu ghê gớm, có điều dù ghê gớm thì giọng cậu vẫn mềm xìu, hắn cong khóe miệng, vùi mặt vào hõm vai Phượng Hoàng.

"Không ra," hắn nói, "Tối qua Phượng Hoàng đáng yêu chết."

Tô Mộc Lạc: "?"

Cậu vỗ đầu Long Lăng một cái, bị Long Lăng nắm cổ tay, ngón tay hắn gãi nhẹ lên da thịt cậu.

"Ta không vui," Tô Mộc Lạc rầu rĩ, "Ngươi lại sờ mó ta."

Long Lăng "ồ" một tiếng, chẳng biết áy náy là gì, còn rất hùng hồn nói: "Vậy thì Phượng Hoàng cũng có thể sờ lại ta này."

Tô Mộc Lạc nhìn chằm chằm hắn mấy giây, nói: "Ta chẳng cần sờ ngươi, ngươi đen thù lù, toàn thân đều là vảy, cơ bản là chẳng có gì để mà sờ mó."

Long Lăng nói: "Nhưng trước kia Phượng Hoàng còn bóp sừng ta, sờ vảy ta còn gì."

Tô Mộc Lạc: "Đó là ngươi cho ta bóp!"

Long Lăng: "Ta đâu có cho Phượng Hoàng bóp, rõ ràng là Phượng Hoàng thấy ta đáng yêu, thèm khát thân thể của ta!"

Giọng điệu còn cất giấu chút kiêu ngạo nho nhỏ.

Tô Mộc Lạc: "..."

Tô Mộc Lạc không thèm để ý hắn.

Lúc này ngồi dậy đầu vẫn hơi choáng váng, căn bản không muốn đôi co với con rồng này. Long Lăng biết nếu là ngày thường thì khả năng Phượng Hoàng đã sớm vác hắn đi thắt nút.

Cơ mà nghĩ lại thì cũng chưa chắc, Phượng Hoàng trông không giống tức giận vì chuyện tối qua... xem ra phỏng đoán của hắn không sai, phượng hoàng nhà hắn thật sự tự nguyện cho hắn vuốt lông.

Nghĩ vậy Long Lăng tức thì phấn chấn hẳn lên, xuống giường, rót một cốc nước mật ong cho phượng hoàng nhà hắn.

"Phượng Hoàng uống chút nước mật đi," hắn nói, "Như thế sẽ đỡ khó chịu."

Tô Mộc Lạc không buồn nhúc nhích, được Long Lăng mớm cho gần nửa cốc nước, vẫn cảm thấy hơi mệt, bèn nói: "Ta buồn ngủ."

Long Lăng: "Vậy thì đi ngủ, ta chăm Phượng Hoàng."

Tô Mộc Lạc "ò" một tiếng, vùi mình vào chăn nệm ấm áp, chợt nhớ ra điều gì, vui vẻ nói: "Hôm qua không bị rụng lông chim."

Long Lăng lại bắt đầu phét lác: "Đã bảo mà, chỉ cần ta ở bên cạnh Phượng Hoàng thì Phượng Hoàng sẽ không gặp vấn đề gì."

Tô Mộc Lạc liếc hắn một cái, trùm chăn kín đầu, lười quan tâm con rồng nọ.

Hiện giờ là chín giờ sáng, Tô Mộc Lạc vốn muốn ngủ thêm tí nữa, sau đó sẽ đến quán cà phê... Kết quả là vẫn ngoài ý muốn, chẳng được bao lâu, cậu đã lại phải mở mắt.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang