Chương 17 : Sơn cốc

1.7K 82 1
                                    

Hồng Tuyết Kỳ thấy mình đang đi trên một con đường màu trắng, hai bên là hai dòng sông, có rất nhiều hoa trôi trên sông. Nàng đi mãi vẫn không thấy cuối đường, mệt mỏi nàng ngồi xuống bên bờ sông, dự định cuối xuống uống nước thì trước mặt xuất hiện một nữ nhân.

Nữ nhân kia toàn thân mặc đồ trắng, kiêu sa lướt trên mặt nước đến trước mặt nàng. Thế nhưng sương mù xung quanh quá dày, khiến nàng không thể nhìn rõ gương mặt của nữ nhân đó.

Nàng ta dừng lại cách nàng một thước, vẫn đứng trên mặt nước. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh rất dễ nghe, cũng rất quen thuộc.

“ Ngươi vì sao lại đến nơi này? ”

Một câu hỏi thật khó trả lời. Chính nàng cũng không biết tại sao mình lại đến nơi này, muốn mở miệng hỏi đây là nơi nào nhưng cổ họng nàng không thể phát ra âm thanh.

“ Đây không phải là lúc ngươi đến đây, mau trở về đi!”

Bạch y nữ nhân không để ý vẻ mặt thống khổ của nàng, phất tay nổi gió thổi nàng bay xa.

Hồng Tuyết Kỳ đột nhiên thấy xung quanh mình thật lạnh, ngay sau đó cơ thể dần ấm lên, càng ngày càng dễ chịu khiến nàng muốn tan chảy trong hơi ấm đó.

Ánh sáng rọi vào mắt rang rát, Hồng Tuyết Kỳ yếu ớt mở ra hai mắt, nhìn xung quanh mình một mảnh trống không, khắp nơi chỉ thấy màu xanh của cây cối. Cũng không còn cảm giác ấm áp.

Hoá ra là nằm mơ a.

Vừa định động tay một chút, không nghĩ tới khắp người đau đến chết đi sống lại. Hồng Tuyết Kỳ hổng hểnh thở mấy hơi, muốn như thế nào cũng không thể ngồi dậy. Như thế này nàng mới nhớ lại là mình đang bị thương, là vì sợ rơi xuống vực sẽ làm Đường Tĩnh Lam bị thương mà phải lấy thân làm đệm cản va chạm cho nàng ấy.

Nhắc mới để ý, Đường Tĩnh Lam đâu rồi ?

Hồng Tuyết Kỳ cắn răng nhịn đau dùng bên tay không bị thương chống thân ngồi dậy. Lại phát hiện ra mình chỉ khoát một mảnh áo mỏng manh, cũng không có mặc áo trong. Vết thương ở ngực và vai đã được băng bó, nhìn vào mảnh vải, có lẽ là mảnh áo của Đường Tĩnh Lam.

Đường Tĩnh Lam đã trị thương cho mình sao.

Hồng Tuyết Kỳ sau khi rơi xuống mất máu quá nhiều, hôn mê không biết bao lâu, cũng không biết mình đã ở đây mấy ngày. Nhìn vết máu trên thân đã khô cứng lại, có lẽ cũng đã hai ngày rồi đi. Lại nhìn một lượt nơi các nàng rơi xuống. Là một sơn cốc cỏ cây um tùm, xung quanh có rất nhiều loại hoa cỏ lạ, nhiều màu khác nhau, ở đây là sơn cốc cũng có thể có ánh nắng chiếu vào sáng như vậy sao. Gần bên nàng là một con suối, trong vắt nhưng không sâu, có thể nhìn xuyên tới đáy. Hẳn là con suối này từ mạch nước ngầm trong núi chảy ra.

Xung quanh đây ngoài bươm bướm ra thì không thấy bất kì con vật nào khác, ngay cả chim non cũng không có.

Nơi Hồng Tuyết Kỳ đang nằm chỉ là một khoảng trống được cỏ bao xung quanh, ngoài ra sẽ không còn gì khác, không có cây khô nhóm lửa, không có liều trại, không có lá cây che phủ, chỉ có mấy mảnh vải cùng vài lọ thuốc nằm lăn lốc.

[BHTT][Tự viết][Full]Sát thủ nóng bỏng vs con tin lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ