Chương 8 :Tuyết Kỳ, đừng khóc.

1.8K 101 1
                                    

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn do hai con quái vật được xem là quỷ hút máu gây ra. Dương Ngạn, Hạ Quân Bảo và những anh hùng trán sĩ đã hỗ trợ cuộc chiến tối hôm qua mang xác con quái vật đến ném trước mặt lão chủ quán, làm hắn hoảng sợ đến mặt mũi tái mét.

Hoá ra con quái vật này là loài dơi quỷ hút máu đuôi dài. Chúng rất to lớn và chuyên đi ra ngoài bắt các loài động vật khác làm thức ăn. Kể cả con người. Theo như Dương Ngạn biết, loài dơi này hẳn là nên ở trong các hang núi gần thảo nguyên, hay các cao nguyên ở phía nam mới đúng. Nơi đây là đồng bằng, cũng không có khí hậu nóng bức nhưng ở miền nam làm sao loài dơi này có thể cư trú ở đây được, lại còn phát triển to như vậy. Chưa kể đến đây là một trong những loài dơi háo chiến và thù dai nhất, mất đi một đồng loại, chúng nhất định muốn quay lại tiêu diệt cả thị trấn này. Nguy hiểm hơn là, Đường Tĩnh Lam bị chúng bắt đi, không biết an nguy như thế nào.

" Chủ quán, ông giải thích như thế nào về chuyện này! "

Hạ Quân Bảo gằng từng tiếng nói, sắt mặt hắn vô cùng phẫn nộ. Ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy Đường Tĩnh Lam bị bắt đi, hắn tay cầm đao lại lực bất tồng tâm không thể tiến lên cứu nàng. Trong khoảnh khắc nhìn nàng bất lực kêu lên tiểu sư muội của mình, đôi mắt sợ hãi đẫm nước mắt. Hắn chỉ hận mình không thể mọc cánh, ngay lập tức bay lên chém cho con quái vật ấy mấy nhát, dám đụng đến người hắn yêu mến, không thể tha thứ !

" Ta.. ta cũng không biết chuyện này là sao... " Lão chủ quán thế nhưng lại ấp a ấp úng như gà sắp đẻ.

" Đến lúc này ông muốn gạt bọn ta đến bao giờ. Thứ này rành rành trước mắt ông còn muốnchối đi đâu. Ngày hôm qua bạn của ta đã bị đồng bọn của chúng bắt đi trước mặt tất cả mọi người, ông nếu không nói rõ ràng, đừng trách lưỡi kiếm của ta vô tình ! "

Dương Ngạn đầy uy hiếp nắm lấy cỗ áo lão chủ quán, ra vẻ mất bình tĩnh nhất kiếm lên. Mọi người xung quanh cũng đồng tình hô theo bắt lão chủ quán phải nói ra. Lão sợ hãi sắp tè ra quần, còn có thể chối tới chối lui sao.

" Ta.. ta nói "

Lão chủ quán thở dài kể rành mạch lại sự tình. Lão vừa làm trưởng thôn vừa mở khách điếm ở đây cũng mấy mươi năm rồi. Khi vừa xây khách điếm này lên, trời tự nhiên nổi lên cuồn phong bão táp thổi vào thị trấn gây mất mát không ít. Rồi cái bọn dơi hút máu kia cũng theo trận cuồng phong mà đến, bọn chúng đêm đêm bắt thú muôi trong trấn hút máu moi ruột, rồi một đêm có một nông dân đêm khuya đi tiểu tiện vô tình gặp bọn chúng, bị chúng hút máu đến chết. Không biết có phải là nhờ máu người mà thú tính của bọn chúng tăng lên hay không, bọn chúng bắt đầu chuyển từ săn động vật sang săn người. Đó cũng là lúc nỗi ám ảnh trong thị trấn bắt đầu. Người dân hoang mang lo sợ, rất nhiều người đã bỏ đi đến nơi khác sinh sống. Hắn cảm thấy sự việc càng ngày càng tệ, nếu mọi người bỏ đi hết hắn phải làm sao đây ? Không còn cách nào khác hắn đành mời pháp sư đến, rồi hằng tháng phải dùng một khách trọ của mình làm mồi cho bọn quái vật đó. Chỉ có như thế người dân ở đây mới có thể sinh sống an ổn mà không cần phải bỏ đi, cũng không cắt đứt con đường sống của hắn.

[BHTT][Tự viết][Full]Sát thủ nóng bỏng vs con tin lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ