Chương 2 : Bắt cóc

2.6K 112 0
                                    

Tiếng sáo trong trẻo, lạnh lùng văng vẳng trên không trung, bên dưới là tiếng xào xạc của lá cây. Âm thanh  vang lên da diết, thiết tha, mang theo nỗi cô đơn như xé nát lòng người. Những gia đinh tại Đường gia trang dừng lại một chút công việc mình đang làm, cùng thả hồn theo tiếng sáo, tự hỏi mình, bao năm qua người mượn tiếng sáo mang theo tiếng khóc của mình sướng lên âm thanh kia là người như thế nào. Họ biết nàng không giống những nữ tử bình thường có thể vui vẻ sống cuộc sống mà một nữ nhân vừa trưởng thành nên có. Nàng không thể kết giao với bất kì một ai, cho dù đó chỉ là một người bạn đơn giản bình thường. Từ nhỏ nàng liền phải nhốt mình vào kinh thư, giam mình vào y dược. Một ngày 12 canh giờ nàng không thể bước ra khỏi cửa Đường gia. Nàng như con chim khổng tước cao ngạo lại đơn độc bị giam cầm trong chiếc lồng sắc, chỉ một ý nghĩ muốn vươn cánh ra bên ngoài chiếc lồng liền khiến nàng đau đớn.

Tiếng sáo ngừng lại, đôi môi xinh đẹp khẽ mím chi. Trong đôi mắt trong veo lạnh lẽo một cách đáng sợ, cho dù có trốn ra bên ngoài thả hồn bao nhiêu, cuối cùng nàng vẫn phải làm con chim nhỏ bay về chiếc lồng vốn có của mình, trở lại với tư cách là người kế nhiệm Đường gia tương lai.

“ Tiểu thư, bửa trưa đã chuẩn bị xong. Nhị tiểu thư đang đợi người ở trong đại sảnh ”

“ Được rồi, ta vào ngay ”

Đường Tĩnh Lam bỏ sáo ngọc vào tay áo, xoay người theo tiểu nô tì áo hồng vào bên trong. Đừng hiểu lầm tính cách của nàng, có thể ở bên ngoài nàng được tự do biểu lộ cảm xúc, nhưng khi trở về Đường gia, nàng lại là một Đường Tĩnh Lam lạnh lùng, tao nhã. Tương lai của nàng đã được định trước khi nàng sinh ra, nàng không được phép thất thố trước mặt người khác, phép tắc lễ nghi nàng đều phải chăm chỉ thực hiện. Một người thừa kế không được phép sai phạm bất kì một lỗi lầm nào, hay cũng có thể nói rằng, Đường gia là một nơi cực kì nghiêm khắc trong lễ nghĩa.

“ Tỷ, ngươi đến rồi ” Đường Tĩnh Nhi vừa thấy tỷ tỷ mình liền hưng phấn ôm lấy tay áo nàng. Phải nói nhị tiểu thư  vừa tròn  14 tuổi nhưng đã có dấp dáng của một mỹ nhân, nàng không bao giờ tiết kiệm nụ cười sáng lạn như hoa của mình, gương mặt xinh đẹp hao hao giống với Đường Tĩnh Lam. Nàng không giống tỷ tỷ phải học nhiều phép tắc lễ nghi như thế, nàng không phải là người thừa kế, nàng chỉ cần hảo hảo làm nhị tiểu thư của mình là tốt rồi. Nàng thực thích tỷ tỷ,  tỷ tỷ trong trẻo lạnh lùng, lại còn có khí chất như tiên tử, mình thích nhất là hương thơm trên người tỷ tỷ, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dán lấy tỷ ấy.

Ngược lại với Tĩnh Nhi, Đường Tĩnh Lam thực không thích có người dán lấy mình. Cảm giác rất phiền phức. Nhưng kia là muội muội ruột thịt của nàng, gương mặt cũng hao hao nàng, nàng thực không nhẫn tâm mà đẩy muội muội ra. Trong lòng thầm thở dài nhưng vẫn sủng nịch cười vỗ đầu Tĩnh Nhi

. “ Đã lớn như thế này rồi còn thích dán lấy người khác ” Không thể trưởng thành một chút sao.

“ Người ta chỉ muốn dán lấy tỷ ” Đường Tĩnh Nhi hồng hồng hai má cọ cọ vào cánh tay Đường Tĩnh Lam như con chó nhỏ. Đường nhị tiểu thư thật không biết dáng vẻ mình bây giờ có bao nhiêu buồn nôn, khiến người đang ngồi trên bàn ăn kia nổi một trận da gà. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi nga.

[BHTT][Tự viết][Full]Sát thủ nóng bỏng vs con tin lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ