Chap 23 - Đó mới là Rin Nohara mà tôi biết!

62 11 0
                                    


Tiếng xôn xao ở khu cứu thương khiến Toru không thể không chú ý, cậu nhanh chóng đến gần để xem xét tình hình. Và ngạc nhiên thay, nguyên nhân của sự ồn ào này lại chính là người vô cùng quen thuộc với cậu, Rin Nohara. Cô ấy đang bị ngất xỉu, cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ lập tức cùng các y tá đưa cô vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Cậu bé Uzumaki để ý cô ốm hơn trước, và vệt thâm đen đậm màu dưới mắt chứng tỏ cô đã nhiều ngày mất ngủ. Chỉ mới gần một năm kể từ lần gặp cuối cùng của họ thôi mà Rin đã thay đổi rõ rệt, mà lại theo chiều hướng tiêu cực.

"Cô bé ổn rồi, chỉ bị căng thẳng tinh thần và còn nghe tin dữ nên mới thành ra nông nổi này" - bà y tá trưởng đắp khăn ướt lên trán của cô gái nhỏ, hình như bà rất quan tâm đến cô, có lẽ là vì Rin nhìn giống với đứa cháu đã mất của bà.

"Tin dữ?"

"Phải, cha mẹ con bé mới qua đời vào hai ngày trước" - bà thở dài đáp - "Và con bé luôn tự trách bản thân không cứu được tất cả bệnh nhân của mình, nhưng mong muốn ấy là một thứ gì đó rất viển vông đối với cả những người trong nghề lâu năm như chúng ta."

"Thực tế Rin đã cứu được rất nhiều người trong khả năng của mình, có điều con bé lại chỉ chăm chăm vào những thất bại đã xảy ra" - người y tá trưởng đứng dậy và phủi bụi đang dính trên lớp áo trắng tinh - "Dù sao đây cũng là thứ mà các y nhẫn trong thời gian đầu sẽ phải đối mặt, ta chỉ hy vọng con bé sẽ bình ổn trở lại và vượt qua được thử thách này, ta biết Rin là một cô gái tốt."

Vì còn nhiều bệnh nhân khác nên bà đành phải dừng cuộc trò chuyện lại để có thể tiếp tục công việc của mình, nhường lại không gian riêng cho cậu nhóc Uzumaki. Cậu chỉ gật đầu trước khi người phụ nữ rời đi như một phép lịch sự tối thiểu, để lại cậu với một cô gái bất tỉnh trong căn lều xám đã bạc màu bởi sương gió nơi đây.

***

"Em hãy cẩn thận nhé, Rin" - Minato lo lắng dặn dò, nhìn cô học trò của mình suy sụp theo từng ngày khiến anh cũng đau lòng theo, nhưng anh có thể làm gì ngoài những lời an ủi mà tự bản thân anh cũng cảm thấy chúng thật vô nghĩa - "Đường đi kể từ giờ sẽ nguy hiểm hơn trước đây nhiều."

"Vâng."

"Nhớ đem theo khẩu pháo dù này nhé!" - Obito dặn dò, thật đáng tiếc khi cậu không thể cùng Rin trở lại ngôi làng để hỏa táng cha mẹ cô. Hiện tại họ đang có rất nhiều nhiệm vụ, vì thế mà cô bạn thuở nhỏ của cậu đành phải tự thân quay về làng mà không có một ai đi cùng.

"Ừ."

Dạo gần đây cô ấy cũng kiệm lời hơn trước, lạnh lùng và xa cách, giờ đây ở cô chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Đó không còn là Rin tươi vui mà Obito từng biết nữa. Cậu cảm thấy vô cùng buồn, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì để vực dậy được tinh thần cho cô ấy.

"Cẩn thận" - Kakashi kiệm lời, dù thực ra cậu cũng lo lắng cho người đồng đội của mình, hơn ai hết Kakashi hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

"Ừ."

Vẫy chào tạm biệt mọi người, Rin chuẩn bị rời đi cho chuyến hành trình của mình dù đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Mưa bắt đầu rơi tí tách, chà, đường đi sẽ ngập úng và trơn trượt lắm cho xem. Đến cả ông trời cũng muốn gây khó khăn cho cô.

[ĐN Naruto] Cậu là cả thế giớiWhere stories live. Discover now