Chap 21 - Tân binh

39 11 1
                                    


Toru nhìn lên bầu trời âm u xám xịt, một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống đều theo từng nhịp, chốc chốc chúng lại ào ạt như thác đổ. Cơn mưa khiến bùn đất xung quanh doanh trại trở nên ẩm ướt và trơn trượt, nếu không cẩn thận, bất cứ ninja nào cũng có thể hoàn toàn bị té ngã xuống làn đường nhớt nhát này.

Thực tế mà nói, cậu vốn không quá xa lạ gì với thời tiết thất thường ở nơi cậu đang tạm trú, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình hằng ngày của cậu. Xét theo một góc độ nào đó, việc đoán xem hôm nay trời nắng hay chực trào những đám mây âm u dường như khá thú vị. Một điều đặc biệt nữa là độ ẩm quanh năm luôn đạt trên ngưỡng 85%, dĩ nhiên vì nơi này thuộc môi trường nhiệt đới cơ mà.

Toru thích nghi khá nhanh so với người khác trong thời gian đầu sinh sống tại đồn điền giáp biên còn được biết đến với tên gọi doanh trại số bảy. Thực ra đây cũng chẳng phải là điều gì đặc biệt cho lắm, đơn giản bởi cậu từng có khoảng thời gian dài sinh sống ở làng Xoáy Nước với kiểu khí hậu không hề kém cạnh là bao. Toru nhớ mình đã rất vui khi nô đùa trong khắp khu rừng, leo trèo qua những tán cây, hay cả ngắm vì sao mỗi khi đêm đến. Giờ nghĩ lại, cậu không thể không tự hỏi tại sao ngày xưa mình lại có thể liều mạng đến thế.

"Tiếp theo chúng ta sẽ băng qua khu vực phía trước!" - Toru nói với các ninja đang theo sau, thầm ẩn ý họ cần phải cẩn thận. Con đường phía trước không còn dễ dàng nữa, chỉ cần mất tập trung trong một giây, họ sẽ chết, và tất nhiên cậu không thể dừng lại để cứu bất kỳ ai. Đôi khi đối thủ của các shinobi không chỉ là phe địch, mà còn là cả thiên nhiên rộng lớn này.

Sự khắc nghiệt của thiên nhiên vùng nhiệt đới luôn mang lại cho cậu một cảm giác hùng vĩ khi nó tạo nên sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái, mỗi loài đều mang màu sắc sặc sỡ và nguy hiểm, ấy là còn chưa kể đến việc gây khó dễ cho kẻ thù hơn khi xâm nhập vào vùng lãnh thổ. Đồng thời, nó cho cậu một chút cảm giác như đang ở quê nhà.

Mà nói gì thì nói, Toru vẫn không thể nào thích nổi việc mỗi lần vào rừng, cậu luôn phải cảnh giác với những con vắt bé tí tẹo nhưng kỹ thuật ám sát không kém cạnh một Genin là bao. Vào mùa mưa số lượng của chúng tăng lên gấp bội, tưởng không nguy hiểm mà lại nguy hiểm không tưởng, nhất là đối với những người mắc bệnh thiếu tiểu cầu thì đây đúng là cơn ác mộng, lần nào máu của bọn họ cũng chảy không ngớt dù chỉ là một vết cắn nhỏ. Hay cả khi lội sông, ẩn mình sau những hàng lau sậy, cậu cũng phải dè chừng loài đỉa đói bám chặt cậu còn hơn con nhỏ Tama, ít ra cô ta cũng không hút máu cậu và cũng không khiến cậu phải bôi thuốc lên mới chịu rời.

Và còn vô số thứ khác để kể đến như trăn, rắn, rết,... cả những loài thực vật kỳ lạ đặc trưng màu sắc quái đản mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nhưng đáng gờm nhất vẫn là muỗi, bọn nó chính là nguyên nhân chính gây nên các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết,... nếu không phải vì chúng đóng góp cho hệ tuần hoàn của khu rừng thì cậu đã thề sẽ tiêu diệt sạch bọn nó rồi. Nói một cách ngắn gọn, bốn từ có thể mô tả chính xác nơi đây đó là 'rừng thiêng nước độc', những người không thích nghi nhanh chóng chắc chắn sẽ bị đào thải.

[ĐN Naruto] Cậu là cả thế giớiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora