Chap 7 - Người đàn ông bí ẩn

54 11 1
                                    


Khi bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn tuyệt đẹp, Rin và Toru cùng nhau rời khỏi khu rừng, lần này Toru đã đi chậm lại để đợi cô. Khoảng cách giữa họ đã có một bước tiến mới dù thực ra cũng chẳng đáng kể là bao. Rin rủ cậu đi mua bánh Taiyaki của bà hàng xóm ở đầu ngõ, bánh của bà ấy rất ngon và nóng hổi. Trên đường đi Rin luôn miệng kể về những câu chuyện xung quanh cô nhằm giảm bớt sự im lặng giữa hai người. Cô không chắc Toru có đang lắng nghe không, nhưng cô mặc kệ.

Chợt Toru đứng sững lại, mặt cậu tái mét, sự lo lắng hiện rõ. Rin nhận ra tay cậu đang rà soát quanh phần cổ, sợi dây chuyền đáng lý phải ở đó giờ đã biến mất. Trước khi Rin kịp lên tiếng, cậu đã lao đầu theo hướng ngược lại với sự gấp gáp như thể cậu vừa đánh mất mọi ý nghĩa sống của mình.

Rin chạy muốn bở cả hơi tai để đuổi theo cậu, cũng may là gần đây thể lực của cô đã được cải thiện chứ nếu không thì chắc hẳn giờ này cô đang nằm vật ra đất. Đến ngã rẽ cuối cùng, cô cũng đã thấy được mái đầu đỏ quen thuộc, nhưng cậu đang đứng cùng ai đó.

Cô tiến lại gần hơn để quan sát, cô đoán đó là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên với mái tóc đen xù xì, có những dải băng màu trắng quấn quanh đầu và một bên mắt phải của mình. Ông ta trông vô cùng khó gần, toàn thân toát ra một sự nguy hiểm đáng gờm. Rin không thể không liên tưởng ông đến các nhân vật phản diện cô thường thấy trong các bộ manga. Quan trọng hơn hết, ông ta đang cầm sợi dây chuyền của Toru.

"Đó là của tôi!" - Toru nói, không có vẻ gì là kính trên nhường dưới.

Ông ta nhìn cậu bằng một ánh mắt thăm dò, nó khiến Rin cảm thấy khó chịu. Cô không biết ông đang toan tính gì trong đầu, nhưng cô đoán nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Một Uzumaki sao?" - ông ta lên tiếng - "Tên của cậu?"

"Tại sao tôi phải nói cho ông biết?" - Toru đáp ngay tắp lự, dường như đang đề phòng. Hẳn là cậu cũng cảm nhận được người đàn ông này rất nguy hiểm.

"Không ngờ ngoài Kushina ra vẫn còn một Uzumaki khác ở đây" - ông ta nói với chất giọng đều đều, không có vẻ gì là khó chịu trước sự xấc láo của Toru - "Ta cứ tưởng bọn họ đã di tản khắp nơi và từ bỏ ý định trở thành shinobi sau hai lần bị thảm sát rồi chứ."

Toru siết chặt tay thành nắm đấm. Người đàn ông nhìn cậu, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can. 

"Mục đích của cậu ở đây là gì?"

Không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, một sự căng thẳng bao phủ xung quanh họ. Ánh chiều tà len lỏi khắp từng ngóc ngách của Konoha, biến ngôi làng ẩn trong lá mang một màu sắc nặng nề và đượm buồn. Toru vẫn chưa trả lời, và cậu không có ý định làm vậy. Người đàn ông cũng chẳng nói thêm bất cứ điều gì, ông ta đặt sợi dây vào lòng bàn tay của Toru và lướt ngang qua cậu. Trước khi hoàn toàn rời đi, ông đã liếc về phía Rin khiến cô rùng mình mà lùi lại mấy bước.

Toru nhìn vào mặt dây hình xoắn ốc - biểu tượng của làng Xoáy Nước cũng như gia huy của tộc Uzumaki từng vang danh khắp bốn phương, một nét trân trọng pha lẫn mất mát trên gương mặt cậu. Rin rất muốn hỏi về ý nghĩa của sợi dây này nhưng rồi lại thôi, đây vốn không phải lúc thích hợp.

[ĐN Naruto] Cậu là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ