Chap 14 - Uchiha Sayu

54 11 2
                                    

Toru thở dài, cậu ngồi ở hàng ghế đá bên ngoài đấu trường, đôi mắt hướng về bầu trời xanh thăm thẳm, hôm nay là một ngày nắng đẹp, một điểm sáng về thời tiết ở Konoha so với làng Xoáy Nước. Cậu có thể thấy một đàn chim đang bay trên bầu trời và tiếng ve sầu đang tấu lên một khúc ca mùa hè. Thật bình yên. Vô tình cậu nhớ đến trận chiến vừa mới diễn ra cách đây ít phút. Khoảnh khắc cậu định hạ gục Rin, hình ảnh cậu từng vung tay đánh cô hai năm trước bỗng tái diễn lại. Toru không thể quên được vẻ mặt của Rin lúc đó, cái vẻ mặt thất vọng đến tột cùng ấy khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ vô cùng tồi tệ. Mà thật ra cậu vốn chẳng phải là người tốt đẹp gì cho cam. 

Toru khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên cậu muốn để bản thân lười biếng một chút, gần đây cậu đã quá mệt mỏi và thời gian để nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đáng tiếc, cậu cảm nhận được có người đang đến gần để làm phiền giây phút hiếm hoi này của cậu, tất nhiên cậu có thể dễ dàng đoán ra đấy là ai.

"Ta từng nghĩ cậu phù hợp để trở thành người tiếp quản ta, nhưng xem ra ta đã lầm?"

Toru nhanh chóng đứng dậy, thực hiện lễ nghi với thủ lĩnh cấp cao của mình - Danzo. Ông ta liếc Toru, không bộc lộ cảm xúc đặc biệt gì của bản thân ra bên ngoài. Ông không muốn người khác nắm được suy nghĩ của mình, chính vì thế mà ông ta nổi tiếng là người khó đoán.

"Thưa ngài Danzo, tôi bị thương nặng sau trận chiến với tên Dosu của Iwa, thế nên tôi muốn giữ sức."

Danzo trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp - "Ta đã nghe phía đội Chín báo cáo, ta tự hỏi bọn Iwa đang âm mưu gì khi cử một ninja cấp S đến tận hang ổ của địch, và tại sao lại chọn thời điểm diễn ra kỳ thi Chunin vốn được bảo vệ nghiêm ngặt?". Ông khoanh tay, đôi môi mấp máy - "Chắc hẳn chúng đang có ý đồ gì đó chứ không thể ngu ngốc như vậy được."

"Theo một số thông tin tình báo và các mật thư mà đội chúng tôi thu được, tôi nghi ngờ có một gián điệp đang ẩn nấp trong kỳ thi này."

"Ngươi có đối tượng cụ thể?"

"Hiện tại vẫn chưa, nhưng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu. Tôi có cảm giác mình đã bỏ sót một điều gì đó."

Danzo lắng nghe và không quên quan sát bộ dạng rách rưới của chàng trai tóc đỏ, đôi mắt ông nheo lại khi nhìn thấy những vết thương bị rách ra và đang rỉ máu - "Hừm... Ta hiểu rồi, ta sẽ cho bố trí thêm mật vụ dọc khu rừng này. Còn cậu, mau đến chỗ của Sayu để trị thương ngay, rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ."

"Rõ!"

Lúc đó, Uzumaki hiểu rằng cụm từ "nghỉ ngơi" sẽ không bao giờ tồn tại trong từ điển của mình.

***

Rin ngập ngừng trước cánh cửa phòng y tế, cô cố lấy hết dũng khí để bước vào bên trong. Cô muốn nói chuyện với Toru và hỏi cậu một số câu hỏi đang xoay vòng trong đầu cô.

"Toru..."

Đập vào mắt cô là hình ảnh một đôi nam nữ đang ngồi trên giường, người nữ cởi áo người nam và nhìn anh ta bằng ánh mắt rất tình tứ. Thoáng chốc, Rin đỏ mặt, lắp bắp xin lỗi và toan đóng cửa thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

[ĐN Naruto] Cậu là cả thế giớiWhere stories live. Discover now