Chap 4 - Bí ẩn

68 13 0
                                    


Rin thực sự đang đứng trước nhà của Toru, nói đúng hơn là một căn hộ nhỏ có phần hơi xập xệ. Toru rút chìa khóa trong túi quần bên phải của mình, cậu mở cửa rồi đi vào trong với Rin theo sau.

Ấn tượng đầu tiên của cô về căn hộ này là: "kinh khủng!!!". Quần áo lộn xộn, rác ở khắp nơi, vương vãi từ trên bàn đến sàn nhà, chén bát chưa rửa, còn có một mùi chua khó chịu bốc lên. Cô thật sự bị sốc, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này. Obito dù hậu đậu nhưng cậu ấy luôn gọn gàng nếu không sẽ bị bà mắng mất, cậu rất yêu bà của mình nên không muốn làm bà buồn. Còn về phía của cô, tất nhiên nhà cô luôn sạch sẽ vì bố mẹ Rin rất bận rộn với công việc ở bệnh viện nên cô luôn phải thay họ chăm lo nhà cửa.

"Sao còn chưa vào?" - Toru có vẻ đã quen với sự bừa bộn này rồi, nhưng Rin thì khác.

"Chúng ta không thể học trong tình trạng này của căn phòng đâu!" - Mặt Rin tái xanh, làm sao mà cậu có thể chịu nổi chứ? Từ trước đến giờ cậu ta sống như thế này ư?

"Có vấn đề gì à?" - mặt Toru hồn nhiên, có lẽ cậu không hiểu ra vấn đề thật.

Cho dù hôm nay Uzumaki có cáu gắt như thế nào, hay hai hàng lông mày ấy có nhăn nhó đến mức dính chặt vào nhau, cô cũng phải bắt cậu ta dọn dẹp lại căn phòng mới được. Một một ngọn lửa quyết tâm mạnh mẽ tỏa ra từ Rin, có điều người khác nhìn vào sẽ tưởng là sát khí.

Sau gần một giờ đồng hồ mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đã dọn dẹp xong cái bãi rác này, thực sự thì giờ nó mới ra dáng một căn phòng.

"Hm.. không ngờ nhà mình trông như vậy" - Toru liếc ngang dọc, có vẻ bất ngờ vì nó đã khá hơn trước.

"Xin cậu lần sau hãy dọn dẹp đàng hoàng!" - Rin mệt mỏi lấy chồng sách từ trong chiếc balo của mình - "Bây giờ chúng ta học thôi!". Họ đã tốn quá nhiều thời gian cho những việc không đâu, cô không muốn mình phung phí thêm một giây phút nào nữa.

Thật không may cho Rin, buổi học diễn ra còn tệ hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng dù cho cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Toru hầu như không biết cái gì kể cả những kiến thức căn bản nhất. Đã vậy cậu ta còn viết sai chính tả và chữ thì như gà bới, Rin thật sự bị sốc.

"Tôi đâu phải là người làng Lá!" - Toru bào chữa, lại lý do quen thuộc trong muôn vàn các lý do muôn thuở của cậu.

"Đó chỉ là một phần, kể cả vậy ít nhất cậu cũng phải hiểu sơ về cuộc đại chiến ninja lần thứ nhất và thứ hai chứ!"

"Tôi có biết!"

"Cậu chỉ biết là nó có tồn tại thôi!" - Rin xoa trán, thật là đau đầu mà - " Với cả môn toán cậu còn không có tí khái niệm gì về phương trình luôn ấy!"

Toru bắt đầu bực bội, giọng cậu ta đang dần trở nên khó nghe - "Như tôi đã nói, chẳng lẽ ra chiến trường tôi phải giải phương trình cho địch nghe à?"

Rin đổ gục xuống bàn, cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu cả, Toru đang bị mất gốc một cách trầm trọng. Giờ đây cô có chút hối hận khi muốn dạy kèm cho cậu, nhưng cô nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó đi. Rốt cuộc hồi còn ở làng Xoáy Nước người ta đã dạy cậu những gì?

[ĐN Naruto] Cậu là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ