Chương 17: Chuyện Quá Khứ

4.7K 196 64
                                    

Cách đây một năm về trước khi cặp đôi Vương-Hoan từ yêu xa có một bước ngoặc lớn chuyển sang yêu gần mà còn là ở chung với nhau, ngoài với niềm vui hạnh phúc vì đã gần nhau hơn và mối quan hệ đã có một tiến triển tốt và đi đôi với đó là những mâu thuẫn và giận hờn nhau. Vương Duẫn Băng lúc đấy mới chỉ là tân binh chỉ vừa tốt nghiệp học viện cũng không lâu, cô phải chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ công việc mà lấy kinh nghiệm thực tập. Lịch trình của Alpha thật sự rất dày đặc, chỉ có mỗi buổi tối là tích được chút thời gian rảnh rỗi mà âu yếm Omega. Nếu chỉ có vậy sẽ không khiến Hoan Hải Nguyên phải nổi đóa với người yêu, điều khiến nàng hậm hực là cái cách Duẫn Băng bỏ đi mà không để lại một tiếng nào bỏ nàng lạc lỏng giữa cả căn nhà.

"Má nó tên Alpha này! Lại bỏ đi mới ngủ có một giấc thôi mà"

Sau một giấc ngủ trưa ngắn Hải Nguyên tỉnh dậy đã chẳng thấy bóng dáng của Alpha đâu cả, căn nhà yên ắng lạnh lẽo,ngoài cửa sổ bầu trời đen, tới điện thoại cũng chẳng có một tin nhắn nào. Hải Nguyên có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi.

"Alo bạn tôi, lên đồ đi chơi tao bao!"

Hoan Hải Nguyên đâu phải loại người nhẫn nhục, nàng phải ăn miếng trả miếng. Rủ rê bạn bè đi tung hoành bên ngoài bỏ nhà bỏ Alpha đi chơi, phải cho Duẫn Băng thấu được cái cảm giác trống trải nhà không bóng người cô độc buồn chán mà mình đã chịu. Hải Nguyên rất ham chơi tới tận tối muộn khi cô đã tan làm trở về thì nàng vẫn còn chìm đắm trong cuộc vui.

Duẫn Băng lần này trở về nhà chả còn thấy Omega trên sofa vừa xem phim vừa chờ mình và cất giọng làu nhàu trách móc mình như mọi khi, chỉ có khoảng lặng và màn đêm bao trùm cả căn nhà yên ắng. Cô hơi hụt hẫng, cả ngày đi làm nhớ nhung người yêu trông ngóng từng chút để được trở về bên cạnh người thương, nhưng về tới nhà lại chẳng có ai chào đón.

"Nguyên, gần 11h đêm rồi chị đang ở đâu em tới đón"

Duẫn Băng ở nhà ngồi chờ Omega trở về, cô không suy xét nhiều vì cô chỉ đơn giản nghĩ Hải Nguyên đi vui chơi đâu đó một lát sẽ về. Nhưng mà một lát này lại tận 2 tiếng đồng hồ, cô bồn chồn lo lắng Omega đi đêm không an toàn liền lên đồ mà đi tới tận nơi đón nàng về.

"Nguyên nó say lắm rồi em, để chị gửi định vị em mau tới vác nó về giúp chị nha, chị nhức đầu lắm rồi!"

Hay vì là giọng nói quen thuộc của Omega thì lại là một câu nói tràn đầy mệt mỏi và bất lực từ đầu dây bên kia phát ra, chắc đây là cô bạn của Hải Nguyên đang rất đau đầu và đang muốn đem trả nàng về cho Alpha càng nhanh càng tốt coi như là giải thoát cho cô nàng.

"Vâng, tôi lại ngay"

Duẫn Băng nhìn vào địa chỉ vừa được gửi sang mà nhíu mài không vui, là quán bar sao? Omega một thân một mình đi chơi đêm lại còn vào một nơi đầy rắc rối rủi ro như quán bar khiến cô từ bồn chồn lo lắng chuyển lòng đầy khí tức, là vừa giận vừa lo cho Omega tùy tiện không biết bảo hộ thân thể tốt.

Vương Duẫn Băng được nuôi dưỡng trong một môi trường gia giáo và nghiêm khắc và thân cũng là một cảnh sát, cô luôn hiềm khích với những nơi không đứng đắn như quán bar. Vừa đặt chân biết vào, đầu cô đã bắt đầu choáng và tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì mùi cồn từ rượu bia và cả mùi pheromone hỗn tạp của Alpha và Omega khiến một Alpha như cô cũng phải say sẩm cả mặt mài. Vậy sao một Omega như Hoan Hải Nguyên chịu dấn thân vào đây chơi bời kia chứ, còn có thể chịu được cả tin tức tố đậm đặc đầy khó chịu từ những O và A khác nữa chứ. Hoan Hải Nguyên một omega gan lì khác người mà.

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu