Chương 15:Nhớ[H+]

11.1K 231 56
                                    

"Meo meo, bé ơi chị về rồi"

Hải Nguyên từ khi có được bé mèo này nàng quan tâm tới nó còn hơn cả người yêu, nếu từ ngoài về nàng sẽ lên tiếng gọi mèo con trước sau đó mới lật đật tìm tới người yêu. Duẫn Băng chỉ có thể cắn răng làm ngơ, nếu cô đi ghen với mớ lông bốn chân kia thì thật là trẻ con Hải Nguyên sẽ cười cô sáng đêm mất.

"Này, Duẫn Băng em dọa sợ nó đấy"

Hải Nguyên cau có huých khủy tay vào người kế bên mình đang tỏ ra sát khí dọa người kia khiến mèo con của nàng đang phấn khởi ra đón chủ phải quay xe trốn vào gầm bàn. Bình thường Duẫn Băng sẽ không để tâm đâu nhưng đây là kỳ mẫn cảm nên Alpha bị Omega tuyệt tình liền xụ mặt buồn bã.

"Chị thích con mèo đó hơn em à?"

"Băng...em đang ghen với con mèo sao?"- Hải Nguyên nghệch mặt ra khó hiểu nhìn cô, người yêu nàng có bao nhiêu mặt khác vậy? Cái con người dở hơi này là một mặt nữa của cô à.

"Chả phải có nó chị ít ôm em hơn sao?"- Duẫn Băng nhanh gọn bế thốc nàng lên dụi mặt vào  đôi đồi núi trập trùng trước mặt, êm ái mềm mịn biết bao.

"Những ngày nghỉ sau này chị bắt buộc phải trả đủ cho em!"

  Duẫn Băng hai tay không yên luồn vào áo của Hải Nguyên mà sờ soạng vùng eo chạm vào từng mớ thịt ấm áp của nàng, vùi mình vào hõm cổ đối phương mà tham lam hít trọn lấy từng ngụm tin tức tố dễ chịu của Omega. Dùng nó như một liều thuốc an thần cho bản thân.

"Băng, nhột"- Hải Nguyên bị động chạm vào nơi nhạy cảm cơ thể rùng mình né đầu muốn tránh nhưng lại bị bàn tay của Duẫn Băng ghì đầu kéo trở lại.

Trái ngược với biểu hiện muốn tránh né của Hải Nguyên thì Duẫn Băng lại dồn dập muốn tiến xa hơn, cô áp Hải Nguyên xuống sofa phòng khách mãnh liệt cuốn lấy cơ thể của mềm mại của Omega. Đặt môi của mình lên cái cổ đưa răng miết lấy, cứ lặp đi lặp lại động tác ấy cho tới khi người yêu bên dưới trên người toàn dấu ấn ký đỏ tím.

"E-em đừng...đừng"- Hải Nguyên vội túm lấy hai bàn tay hư hỏng của Alpha lại không cho cô vén áo mình lên mà nghịch đôi gò bông ẩn bên trong.

"Hử? Sao vậy?"- Duẫn Băng bị nàng cấm cản giọng ỉu xìu không vui.

"Đừng làm ở đây, Mun nó nhìn kìa"

Hải Nguyên đưa tầm mắt nhìn sang mèo con ngây ngô đang ngồi thừ ra nhìn cô chủ và chị chủ của mình vật nhau trên sofa, dù nó chỉ là mèo nhưng nàng có chút không thoải mái khi có người chứng kiến chuyện xấu hổ này.

"Em quăng nó ra sân!"- Duẫn Băng cau mài trừng mắt nhìn mèo con, ngồi dậy tính xách cổ cái nhúm lông này ra chỗ khác.

"Nếu em muốn nó thế thay em ngủ chung với chị tối nay thì mời em quăng bé đi, mời em!"

Hải Nguyên buông câu vừa thách thức vừa đe dọa, muốn ăn hiếp con cưng của nàng thì phải trả giá đắt lắm đấy. Duẫn Băng nghe được câu đe dọa từ nàng liền khựng lại, yên phận mà nằm trên sofa ôm lấy Omega.

"Chị thích nó hơn cả em"- Duẫn Băng nằm trong lòng Omega mà bất mãn trách cứ người yêu không yêu thương mình, cụp mắt buồn bã đáng thương nhìn Hải Nguyên.

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]Where stories live. Discover now