Chương 12: Chạy Loạn

4.8K 173 46
                                    

Vương Duẫn Băng ở phòng khách chán chường nhìn lên cửa phòng ngủ đang được đóng kín kia, lâu lâu lại ngước lên nhìn kim đồng kia đang tích tách chạy trong vô thức. Duẫn Băng nóng lòng rung chân liên tục, ruột gan như được hâm nóng không thể ngồi yên đứng dậy chậm rãi tiến lên phòng ngủ.

"Hải Nguyên"- Duẫn Băng mở cửa nhẹ nhàng tới mức có thể, he hé cánh cửa chỉ cho một tia ánh sáng le lói chiếu vào.

"Chị chưa ngủ đúng không?"

Duẫn Băng biết Omega thật khó có giấc ngủ ngon khi tinh thần lại trong thời kì tiêu cực và cực đoạn hiện tại, không thể nào yên giấc trừ khi có mùi hương của Alpha trấn an hoặc dùng thuốc an thần. Với lại Hải Nguyên vừa trở mình gây ra tiếng sột soạng đủ biết nàng còn đang thức.

"Em nghĩ ngủ được không?"- Hải Nguyên bực tức ngồi dậy dựa vào thành giường, giận dữ nhìn người trước mặt.

"Đừng giận, tối rồi không nên cãi nhau"- Duẫn Băng có ý định xoa đầu nàng vỗ vễ nhưng bị Hải Nguyên tuyệt tình hất ra.

"Điện thoại thông báo rất ồn, em phải tắt âm tránh gây phiền tới đồng nghiệp! Em không cố ý, công việc rất bận"- Duẫn Băng thở dài từ tốn giải thích, xoa dọc cánh mũi của mình thở ra một hơi đầy sự bất lực.

Đáp lại Duẫn Băng chỉ là khoảng lặng, Hải Nguyên chỉ dùng một ánh mắt nhìn qua không một lời nói nào phản hồi lại câu nói của cô. Nàng phải cho Duẫn Băng hiểu được cảm giác bức xúc của nàng ra sao, đặt cô vào tình cảnh thống khổ mà Hải Nguyên đã trải qua vào hôm nay.
...
..
.
Hoan Hải Nguyên tất nhiên là không biết rõ được nội dung cuộc họp online hôm đó là cái gì, cả Vương Duẫn Băng cũng chả nói gì về công việc tăng ca của bản thân cho nàng. Omega đã quen việc Alpha sẽ quay về vào buổi trưa và nguyên ngày sẽ túc trực bên mình, mà tình cảnh hiện giờ chỉ vừa chợp mắt một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa tỉnh dậy không còn thấy bóng dáng của người yêu khiến nàng có chút hoảng loạn.

"Xin thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận không không nhấc máy, xin quý khách điện lại sau tiếng beep..."

Sau 5 lần gọi điện nhận lại chỉ là tiếng nói với nguyên văn câu nói của tổng đài khiến Hải Nguyên suýt nhất tự chủ mà đập điện thoại xuống nền đất xả cơn giận, nhưng ngẫm lại điện thoại không còn lấy gì liên lạc với Duẫn Băng?

"Trước khi đi một lời nhắn để lại cũng chả có, đồ Alpha vô tâm "

Chưa bao giờ thời gian trôi chậm như hiện tại, Hải Nguyên ngồi thẫn người ta cả buổi cũng chỉ mới qua 10 phút. Tình trạng vô chừng phải đợi chờ không biết chính xác thời gian trong bao lâu khiến Hải Nguyên vừa nôn nóng vừa bất an, một loại hỗn tạp cảm xúc cứ bủa vây khắp tâm trí. Thật khó chịu!

Còn Vương Duẫn Băng đang đặt hết tâm trí của bản thân vào công việc, cô chỉ muốn khẩn trương tiến độ nhanh chóng được tan làm trở về nhà với Omega. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào việc trước mắt cần hoàn thành, tới điện thoại reo inh ỏi cũng không thể làm phiền được Duẫn Băng.

"Đồng nghiệp Vương, tôi nghĩ cậu nên tan làm đi công việc cậu làm tốt lắm"- Minh Thanh vô tình thấy được dòng tin nhắn thúc giục của Omega trên màn hình điện thoại của bạn mình, tốt ý khuyên nhủ.

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]Where stories live. Discover now