Chí Mẫn quay đầu lại, thấy Kim Tại Hưởng  vòng tay ôm ngực đứng phía sau mình, vẻ mặt bình thản không cảm xúc.

Chí Mẫn hơi mím môi, "Để hôm nào có cơ hội rồi tới lấy cũng được."

Cơ hội?

Anh nhếch môi, "Tối nay, chính là cơ hội."

"Tối nay?" Chí Mẫn lắc đầu theo phản xạ, "Thật xin lỗi, Kim tổng. Tối nay tôi phải thay ca giúp đồng nghiệp, xuống ca cũng ba giờ sáng rồi."

Mèo nhỏ này rốt cuộc có hiểu rõ thân phận và trách nhiệm của mình không đây? Còn dám cự tuyệt mình!

Kim Tại Hưởng nhíu mày, nhìn cậu cương quyết nói: "Đổi ca!"

"Nhưng tôi đã nhận lời đồng nghiệp rồi...." Chí Mẫn hơi khó xử lúng túng giải thích.

Thấy vậy anh càng tỏ ra không vui, "Phác Chí Mẫn, chẵng lẽ em cho rằng năm mươi vạn dễ kiếm vậy sao, tất cả đều tùy thuộc vào em thôi?"

Cậu cúi đầu xuống.

Biết rõ ở trước mặt anh mình vốn không có quyền nói chữ 'không'. Vì vậy chỉ đành gật đầu, "Tôi sẽ nói lại với đồng nghiệp."

Dường như cuối cùng đã hài lòng với câu trả lời của cậu, sắc mặt Kim Tại Hưởng cũng hòa hoãn được đôi chút. Tiến lên một bước, tự mình lấy một chai sữa tươi cầm lên vặn nắp uống một hớp rồi hỏi: "Buổi tối em đi làm ở đâu?"

"Ở quán bar 'Red'." Cậu nhỏ nhẹ đáp lại.

"Quán bar?" Anh nheo mắt nhìn cậu,  " Những người làm ở quán bar em đều làm nghề này hay sao?"

Trong giọng nói không hề có ý khinh khi, nhưng vẫn làm Chí Mẫn đau nhói. Cậu cắn môi lắc đầu, "Không có. Chỉ có tôi làm như vậy."

Có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp lẫn tìm tòi nghiên cứu của Kim Tại Hưởng, Chí Mẫn bối rối nhìn nhìn đồng hồ, "Ngại quá, Kim tổng. Tôi còn bận đi giao sữa, không thể tiếp chuyện cùng anh được nữa. Tạm biệt!"

Thấy bộ dạng như muốn bỏ của chạy lấy người của cậu, Kim Tại Hưởng cũng không làm khó cậu, chỉ hờ hững 'Ừ' một tiếng, nói: "Trên người không mang tiền, tối nay sẽ trả tiền em chai sữa này sau."

"Không sao, chỉ một chai sữa thôi mà, tôi mời anh cũng được." Bây giờ cậu chỉ muốn đi cho thật nhanh.

"Mối quan hệ của chúng ta, vẫn nên dùng tiền bạc tính toán sòng phẳng rõ ràng sẽ tốt hơn!" Kim Tại Hưởng không nhận phần tình cảm này của cậu.

Chí Mẫn sững sờ mất một lúc. Sau đó, trong lòng chỉ còn nỗi buồn bã lạnh lẽo.

Ngụ ý của anh muốn nói, quan hệ giữa bọn họ chẳng qua chỉ là giao dịch bằng tiền, người như vậy dù chút tình cảm nho nhỏ anh cũng không mong muốn dính dáng với cậu.

Cười khổ, cậu gật đầu, "Được! Vậy tôi đi đây, tạm biệt!"

"Đợi đã...! Sau này, sữa bên biệt thự kia của tôi, đều do em đến giao!" Kim Tại Hưởng lên tiếng thông báo.

"Dạ? Nhưng khu vực bên đó không phải do tôi phụ trách." Cách trường học quá xa, nếu cậu đi giao bên đó xong rồi quay lại đi học nhất định sẽ bị muộn mất!

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum