Doãn Kì ngẫm nghĩ lại thấy lời Chí Mẫn nói cũng không hẳn là không có lý.

Có lẽ, những người có tiền kia chỉ coi đó như một hoạt động từ thiện mà thôi. Vì vậy cười cười gật đầu, "Em nói vậy anh cũng yên tâm, anh chỉ không muốn liên lụy em."

Chí Mẫn ngồi ở mép giường, hơi mệt mỏi tựa đầu lên vai Doãn Kì, "Anh, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Nếu như không phải luôn có anh cáng đáng cái nhà này, luôn chăm sóc cho em và cha, thì hôm nay không biết cuộc sống của em và cha sẽ tồi tệ cỡ nào nữa."

Mẹ mất sớm, ba lại đam mê cờ bạc, vì vậy mà cái nhà tồi tàn tan vỡ bấy lâu nay này đều do một tay người anh Mẫn Doãn Kì chèo chống.

Lí do vì sao Doãn Kì và Chí Mẫn không cùng họ là vì mẹ của cả 2 bà Mẫn là con một trong gia đình. Khi được gả cho Phác Thế Minh vì yêu thương vợ nên ông đã để con trai lớn của mình theo họ mẹ, để nhà họ Mẫn có cháu nối dỗi.

Mẫn Doãn Kì vì lao động vất vả lâu ngày, cuối cùng mới dẫn đến một thân ốm đau như bây giờ.

Nghĩ đến đây, Chí Mẫn thấy mũi hơi cay. Doãn Kì ôm siết cơ thể gầy gò của em trai, " Đứa bé ngốc!"

***

Mặc dù lần đó đồng ý ký kết giao dịch với Kim Tại Hưởng, nhưng mãi đến nay anh ta cũng chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với cậu. Thậm chí, cả nửa tháng sau đó anh ta cũng biến mất không thấy bóng dáng, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Chí Mẫn còn tưởng rằng, năm mươi vạn mà mình nhận được vào buổi tối hôm đó, là anh ta tặng không cho mình.

Chí Mẫn vẫn đến trường và tan học như thường lệ, cậu cùng cậu bạn tốt Kim Thạc Trấn làm việc bán thời gian tại câu lạc bộ tên 'Red', cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Cho đến đêm hôm đó, bỗng xuất hiện một khúc nhạc đệm....

"Chí Mẫn , mau xem, cậu hai nhà họ Điền tới đây kìa!" Khi thấy chàng trai dửng dưng ngồi xuống cạnh quầy bar, Thạc Trấn phấn khích huých Chí Mẫn một cái.

Chí Mẫn theo đó giương mắt lên nhìn.

Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, Điền Thế Huân với bộ dạng ngả ngớn cùng vài người bạn ngồi ở quầy bar cười nói trò chuyện rất vui vẻ.

Anh ta bẩm sinh đã đẹp, nét đào hoa xán lạn trong đôi mắt xếch, sống mũi cao thẳng vô cùng tinh tế, đôi môi mỏng mím nhẹ càng tăng vẻ mê người. Nét cười như ánh hào quang chói lòa khiến gương mặt tuấn tú càng thêm sinh động, nhất thời làm say mê không ít tầm mắt của đàn bà con gái trong quán bar.

Mấy người bên cạnh anh cũng không hề kém cạnh, nhưng những ánh sáng đó đã bị lu mờ đi một nửa bởi cậu hai Điền.

Người đàn ông này đúng thật đã làm mê hoặc lòng người, nhưng trong đó không có cậu.

Chí Mẫn thu hồi tầm mắt, gõ Thạc Trấn một cái, "Đừng nhìn nữa, nếu cậu cứ nhìn mãi như thế, sợ là sẽ đốt cháy người ta luôn đấy."

Đúng vậy thật, ánh mắt của đám con gái đều nóng rực như lửa!

"Hứ, nếu không phải trong lòng cậu từ lâu đã có người ngự trị, chắc chắn cũng trốn không thoát sức quyến rũ của anh ta đâu." Thạc Trấn nghịch ngợm huých vai Chí Mẫn.

***

"Êh, cậu ấm, nhìn đằng kia xem, cậu trai đó đó." Công tử bột họ Quan vỗ vỗ vai Điền Thế Huân. "Chính là cậu ta không chịu nhận tiền của bọn mình, lần nào cũng cự tuyệt không nể mặt."

Điền Thế Huân nhìn về phía bóng dáng mảnh mai đang cúi đầu bận rộn bên trong quầy bar, nhíu mày cười một tiếng, mắt chợt lóe sáng, "Sao hả? Muốn chơi gì?"

"Cậu được mệnh danh là 'sát thủ tình trường' mà, tới thử xem sao!" Có người giựt giây.

"Hừ, suốt ngày chơi bời, bộ các cậu không thấy chán hử?" Trong nụ cười xán lạn của anh có nét nghông cuồng sảng khoái, môi mỏng nhấp nhẹ ngụm rượu, lười biếng thu mắt về.

"Cũng bởi vì nhàm chán mới chơi, nè, hôm nay tới cậu đi thử xem thế nào!"

***

Chí Mẫn thay đồng phục ra, sau khi mặc quần áo của mình vào rồi chào tạm biệt Kim Thạc Trấn, đi ra khỏi phòng thay quần áo đang chuẩn bị về nhà.

Cả ngày hôm nay vẫn không thấy Kim Tại Hưởng xuất hiện. Điện thoại di động của cậu cũng nằm im ru.

Có lẽ, anh ấy đã quên sự tồn tại của mình rồi.

Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Chí Mẫn không kiềm được dâng lên nỗi buồn vô cớ. Mặc dù không muốn hèn mọn ở bên cạnh anh làm người tình bao nuôi, nhưng thấy trong lòng anh vốn không hề để tâm đến sự hiện diện của mình như thế, ít nhiều vẫn không khỏi cảm thấy mất mác.

Thở dài, cúi đầu bỏ điện thoại lại vào túi xách, nhanh chân đi ra cửa chính của quán bar.
-----------------------------------------------------
#Min

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now