Chương 127: Em bảo vệ anh

Começar do início
                                    

- Ây da huhu vẽ đẹp quá!! Đẹp quá trời ơi!!!!

- Sao có thể vẽ ra nếp áo được như vậy chứ!!! Xin nhận của tại hạ một lạy!!!

- Tui biết vì sao tui vẽ không đẹp rồi, là vì tui không có người bạn trai như vậy.

- Tui mà có một người bạn trai như như thế này, còn phải cưỡi ngựa nhỏ ở bên hồ để vẽ ngỗng sao!

- Sư phụ Lê quá đỉnh rồi!! Tui vì Lê Lê điên cuồng bình chọn!

- Nhìn cái dáng người trong tranh đi!! Ngoài đời thật sự có thể có dáng người như vậy sao, tui phải nỗ lực!!

. . .

Bình luận thứ sáu là của một bạn cùng lớp hồi cao trung của Thường Lê, không lâu sau đó Mạnh Thanh Cúc liền bình luận vào bài của cô.

Mạnh Thanh Cúc: Cậu không thể như vậy được! Đây là bạn trai nhà người ta!!

Mạnh Thanh Cúc: Bảo bối ơi mình phục cậu rồi, còn có loại khoe ân ái này sao?!?!

Phàn Hủy: Cậu trả lời mình trước đã, đây là tranh tả thực sao???

Phàn Hủy: Ha người lên giường rồi á????

Thường Lê nhìn một vòng bình luận, vui vẻ cười không dừng được, ngay sau đó liền nhận được thông báo của Hứa Ninh Thanh, cô vuốt lên tải lại trang mới thấy anh cũng đăng một bài mới.

Thân là một người đàn ông trung niên, thật khó khăn mới cập nhật vòng bạn bè nhưng chỉ để khoe bạn gái nhỏ của mình.

[Hứa Ninh Thanh: Bạn gái vẽ.]

Bên dưới là tấm ảnh Thường Lê vừa đăng.

". . ."

Thường Lê cất gọn giá vẽ rồi đẩy cửa đi ra ngoài, Hứa Ninh Thanh đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một quyển sổ.

"Anh đang làm việc mà, sao còn có thời gian đăng vòng bạn bè nữa." Thường Lê đi qua ngồi bên cạnh anh.

"Vừa làm xong." Hứa Ninh Thanh tắt giao diện tin nhắn, gấp sổ lại: "Vẫn còn sớm, đi dạo một lát nhé?"

Thường Lê tựa lưng lên ghế, uể oải vươn vai một cái, khoảng thời gian này ngày nào cũng ở lì trong phòng làm bài, lâu rồi chưa ra ngoài chơi: "Được, đi đâu đây?"

Hứa Ninh Thanh hỏi: "Em muốn đi đâu không?"

Vừa ăn cơm lại còn lo liệu hoàn thành bức tranh kia, bây giờ Thường Lê có chút lười: "Chỉ cần có thể ngồi là được, không muốn đi bộ."

Hứa Ninh Thanh cười, lên tiếng đề nghị: "Vậy đi xem phim đi?"

"Được."

Sau khi lên xe Thường Lê liền mở điện thoại xem mấy phim đang chiếu gần đây, lúc này mới phát hiện ra cũng không có phim gì hay, ngược lại trong danh sách "phim sắp chiếu" có mấy bộ cô muốn xem thử.

"Anh có phim gì muốn xem không?" Cô hỏi.

"Không, phim nào cũng được."

Cô lại cúi đầu xuống, nhìn vào điện thoại di động lướt lướt chọt chọt.

Nhìn mấy cái tên đầu đều là phim tình cảm nhạt nhẽo, có hai bộ phim hành động và hài kịch có điểm đánh giá rất thấp, còn có một bộ phim kinh dị, hôm nay là suất chiếu đầu, vẫn chưa có điểm.

Thường Lê do dự một hồi, nghiêng đầu: "Đi xem... phim ma không?"

Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô một cái: "Không sợ à?"

"Em cũng không sợ mấy cái này lắm." Cô nói.

Thường Lê thật sự không sợ xem phim ma, lúc trước học sơ trung còn có bạn học mở "Vòng tròn oan nghiệt" và "Lời nguyền" lên máy chiếu để xem.

Lúc ấy trong lớp có rất nhiều nữ sinh bị doạ không xem được, thậm chí có người nhát gan còn khóc luôn tại lớp. Khoảng thời gian dài sau đó, những bạn học nội trú vào ban đêm đều thao thức ngủ không yên, còn học sinh ngoại trú thì ở nhà xin ngủ cùng giường với ba mẹ.

Hồi ấy Thường gia đang rời trụ sở ra khỏi Bắc Kinh, ông bà nội phải đến Thượng Hải, Bạch Ý cùng Thường Thạch Lâm lại càng không về nhà, một mình Thường Lê ngủ trong căn biệt thự trống trải như vậy, một chút cũng không thấy sợ hãi.

Vô cùng bình tĩnh.

Như một nữ chiến binh dũng cảm.

Cô cũng cảm thấy lá gan của mình thật lớn.

Từ bé đến giờ dường như chưa có việc gì khiến cô phải sợ hãi cả.

Nhưng lần này cô sai rồi.

Xe đậu sâu bên trong hầm gửi xe, hai người đi thang máy lên rạp chiếu phim tầng cao nhất, Thường Lê đi lấy vé, đến lúc kiểm vé vào rạp cô còn đắc ý hỏi Hứa Ninh Thanh: "Anh mà biết sợ sao?"

Hứa Ninh Thanh cong môi, thuận theo cô trả lời: "Biết chứ."

Thường Lê hài lòng, vỗ vỗ lên lưng anh: "Sợ thì ôm em, em bảo vệ anh."

"Ban nãy em đi lấy vé thấy tỉ lệ mua rất cao, mặc dù chưa xem tuyên truyền nhưng chắc cũng hay đó, hiếm khi thấy phim kinh dị có tỉ lệ mua cao như vậy." Cô vừa đi vừa nói chuyện líu lo không ngừng.

Còn rất phấn khích.

Hứa Ninh Thanh nhìn cô nhóc đang vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, nở một nụ cười bất lực.

Nhưng nụ cười này của Thường Lê không tiếp tục được bao lâu nữa.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưOnde as histórias ganham vida. Descobre agora