Chap 1: Chuỗi ngày đau khổ.

2.5K 142 10
                                    

Nắng quá, cái nắng mùa hè gay gắt này khiến người ta như phát điên lên ngột ngạt, khó chịu. Cũng chẳng có ai muốn bước chân ra đường vì điều đó thật sự rất kinh khủng.

Lưu Chí Hoành - cậu thanh niên đang ngủ trên giường với đống chăn gối lộn xộn. Cậu quãng thời gian này chỉ là muốn ngủ, ngủ và ngủ mà thôi.

Bà Lưu bước lên phòng, khẽ mở cánh cửa. Bà nhìn cậu với một ánh mắt âu lo của một người mẹ. Lúc cậu ngủ trông thật yên bình làm sao, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình đó đã thấm bao mùi vị của nước mắt rồi. Bà Lưu không gọi cậu dậy, im lặng ngắm nhìn đứa con của mình một lúc, bà xuống tầng.

- Mama. Mama sẽ nuôi con cả đời đúng không?

Chí Hoành gắp một miếng sườn vào bát của bà Lưu, khẽ buông một câu nói đùa nhạt nhẽo cùng với nụ cười gượng gạo.

Bà Lưu nhìn đứa trẻ trước mặt, đưa tay chạm lên bầu má Chí Hoành, xoa xoa nó. Bà dịu dàng nói nhỏ.

- Tất nhiên~

Đứa trẻ kia chạy sang chỗ bà ngồi, ôm chặt lấy bà khóc nức nở thành tiếng. Là mẹ thấy con mình đau khổ có ai vui cho được, bà xoa nhẹ vào tấm lưng ốm gầy của Chí Hoành, một giọt nước cũng từ khóe mắt bà rơi xuống.

»»»»»

"Đi mua sắm với tớ nhé."

- Tớ mệt lắm.

"Để tớ sang với cậu."

- Không phiền cậu. Tớ cúp đây.

Vương Nguyên đã sẵn đến nhà Chí Hoành, chỉ là muốn gọi điện xem thử, hóa ra Chí Hoành vẫn chưa mở được lòng mình, cậu tự chịu khổ rồi.

Đứng trước chiếc giường nơi Chí Hoành đang nằm, lúc trước ở nơi đây luôn luôn có cái thứ ánh sáng gọi là hạnh phúc, vui vẻ, bây giờ nhìn lại thấy toàn màu của đau khổ. Rèm cửa được kéo lại, trong phòng thực không chút ánh sáng.

- Tiểu Hoành, dậy ra ngoài cùng tớ một chút có được không? _ Vương Nguyên kéo chăn đang che lấp đầu của Chí Hoành xuống.

- Tớ mệt lắm, thật sự ...rất ...mệt..._Càng nói tiếng của Chí Hoành lại càng nức nở.

- Đã hai tháng rồi cậu chưa ra ngoài, cùng tớ đi mua quần áo mới, đi ăn kem, ăn những cái gì cậu thích nhất.

- Tiểu Nguyên....

Chí Hoành không kìm được lòng khóc to lên, quay sang ôm chặt lấy Vương Nguyên như đứa trẻ.

»»»»»

Cuối cùng cũng kéo được Lưu Chí Hoành ra ngoài chơi, do ở trong nhà đã lâu, ra ngoài có chút ánh sáng cũng khiến cậu khó chịu mà phải nheo mắt lại.

Đi mua quần áo, Vương Nguyên liên tục thúc giục Chí Hoành thử hết bộ này đến bộ kia, cậu thì đâu có tâm tư này mà thích đẹp hay không, chỉ đơn giản gật đầu lấy những bộ mà Vương Nguyên đã chọn cho cậu sau đó đi cắt tóc vì nó cũng dài quá rồi.

- Ta da ~ bây giờ nhìn cậu lấy lại được bộ dạng xinh đẹp trước đây rồi._ Vương Nguyên phấn khích reo lên khi thấy Chí Hoành từ phòng thay đồ của salon bước ra.

»»»»»

Những lần đi ăn kem trước, Chí Hoành luôn luôn cười nói, gọi bao nhiêu kem, đồ ăn ra, còn hiện tại Chí Hoành điễm tĩnh lật menu, gọi một ly kem sôcôla và một hộp bánh ốc quế.

- Chí Hoành, Vương Nguyên. Các con lâu nay ít đến quán của ta nha. Có phải đã chê kem ở đây không ngon rồi không?_Bà chủ lâu mới thấy hai đứa trẻ này tới, vui vẻ ra nói chuyện.

- Đâu có. Kem ở đây là số một a~_ Vương Nguyên cười cười, bật ngón tay cái lên.

- Uy Vũ đâu Chí Hoành? Mấy hôm trước dì thấy nó đi một chiếc audi dừng lại đây mua kem, xem ra con có chỗ dựa thật vững chắc rồi nha.

Nụ cười gượng gạo nãy giờ trên môi Chí Hoành tắt hẳn. Vương Nguyên thấy vậy liền gạt sang chuyện khác.

- Dì à. Kem của chúng con lâu vậy? Con thèm lắm rồi.

Khi bà chủ đã đi vào trong, Vương Nguyên nắm lấy tay Chí Hoành đang đặt trên bàn, nhìn vào đôi mắt của cậu, Vương Nguyên cảm thấy sao nó lại bi thương thế chứ, nước mắt sắp trực trào mà tuôn ra rồi.

- Ai nha. Kem đến rồi kìa Tiểu Hoành. Mau ăn đi.

Từ lúc học cấp hai Chí Hoành và Vương Nguyên thường lui tới đây, đến khi lên cấp ba trở thành người yêu của Uy Vũ, rồi học đại học vẫn đều đặn đến. Tính ra hai tháng nay Chí Hoành cũng không có ra ngoài, thực lòng nhớ vị kem này muốn phát điên lên nhưng tại sao ăn vào lại cảm thấy nó nhạt nhẽo tột cùng.

»»»»»

Đêm tối lại đến, chỉ riêng Chí Hoành với bóng tối, cậu lại khóc. Khi tốt nghiệp đại học cùng Vương Nguyên được một thời gian, Chí Hoành bây giờ thành ra cái xác không hồn như vậy là vì sao chứ!?

Em nhớ anh...Uy Vũ

Tại sao lại bỏ em chứ???

Đúng thôi...vì khi yêu cô ấy anh sẽ có tất cả.

Địa vị...sự nghiệp...tương lai...thật hoàn hảo.

Rốt cục cũng chính là vì đồng tiền.

»»»»»

New York ~ hiện tại đang là buổi sáng.

- Thưa thiếu gia chiều anh sẽ bay về Trung Quốc nên anh hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ.

- Ừm. Cậu cũng vất vả rồi._ Thiên Tỷ quay lại vỗ lên vai trợ lí.

Điện thoại Thiên Tỷ khẽ rung lên, anh móc tay vào túi quần, ấn nút nghe.

"Thiên Tỷ, chiều chú bay về Trung Quốc anh sẽ dẫn chú đi xem mặt người yêu của anh nha. Hảo xinh luôn."

- Anh không có việc gì quan trọng hơn à? Rảnh hơi sao? Xem ra làm chủ tịch lại nhàn dỗi đến vậy._ Thiên Tỷ lắc nhẹ ly rượu trên tay mình, tiến đến cạnh lớp cửa kính trong suốt, ngắm nhìn xa xăm.

"Em vẫn vậy Thiên Tỷ, em băng giá quá hoàng tử nhỏ. Thượng lộ bình an nhé. Chào em."

End chap 1 - TBC

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ