Trở đi trở lại mấy lần, hai mắt vẫn là thao láo. Tuấn Khải cố nhắm mắt đếm cừu, cầu mong mình chỉ cần chợp mắt được một hai tiếng là được rồi thì "bịch", nếu như anh không nhầm thì...Vương Nguyên đang gác một chân lên người anh, tay ôm chặt gối ôm dụi đầu vào nó. Thế này thì anh hết đường ngủ rồi, Vương Nguyên, tướng ngủ của cậu ấy đúng là xấu thật. Đã thế không biết nằm mơ cái gì mà luôn miệng "Hột xoài...hột xoài của con...", Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười đẩy chân cậu xuống nhưng mèo lại hoàn mèo, vài giây sau cái chân lại bắc ngang lên người anh. Đành từ bỏ thôi.

Ơn trời, khoảng hơn 2 giờ sáng cậu đã biết thân biết phận mà ôm gối ngủ quay mặt sang bên kia, trả lại tự do cho anh. Tuấn Khải thở phào, chắc cũng do mệt quá nên mới thiếp đi đến gần sáng. Lúc tỉnh dậy là hơn 5 giờ, anh đứng dậy thay đồ rồi tìm bút giấy viết cho cậu vài dòng. Đáng lẽ còn một câu "Tướng ngủ của cậu quả thực rất xấu, Vương Nguyên" nhưng sau rồi anh lại gạch mất. Điều này nên mỗi mình anh biết là được, cũng nên chừa cho cả hai chút mặt mũi.

- Á!!!

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng kêu, Vương Tuấn Khải ngẩng lên thì thấy có một chiếc xe máy vội rồ ga chạy thẳng, chẳng mấy chốc đã biến mất trên con đường. Nhìn lại thì thấy cô gái kia có điểm quen quen, anh ngạc nhiên, đó chẳng phải là chị - Dương Tú Kỳ sao?
Băng qua đường, anh vội chen qua mấy người đang đứng quanh hỏi han chị. Mặt mũi Tú Kỳ trắng bệch, có vẻ như chưa tin là mình vừa bị cướp. Dùng mọi cách để diễn tả anh là người quen của cô cho những người còn lại hiểu, Vương Tuấn Khải kéo tay cô ra khỏi đám đông. Cô vẫn chưa lấy lại hồn phách, cứ để cậu con trai mình còn chưa nhận ra là ai kéo đến nơi nào đó. Anh chẳng còn cách nào khác, ngôi trường cũng gần trước mặt rồi, lấy chìa khóa mở cổng sau vào trường. Nơi này khá yên tĩnh, có lẽ chị cần phải bình tĩnh lại.

~~

- Vương Nguyên, hôm qua vì có chuyện gấp nên không thể đến sinh nhật cậu được. Đây là quà của tớ, chúc mừng sinh nhật muộn nhé!

Cẩm Tú - cô nàng bí thư của lớp giơ hộp quà buộc nơ xanh trước mặt cậu, nở nụ cười tươi nhất có thể. Vương Nguyên nói cảm ơn, lại còn trách cô bạn khách sáo quá làm gì rồi cũng nhận lấy hộp quà. Như nhớ ra điều gì, cậu mới mở cặp rồi lấy ra vài gói kẹo.

- Cái này là mẹ tớ chuẩn bị cho những bạn hôm qua không đến được, mọi người ăn ngon miệng nhé, chia cho các bạn khác ăn cũng được.

Cả lớp chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thì không kiêng nể gì nữa, nhất là mấy tên con trai nhanh chân chạy lại xâu xé mấy gói kẹo trên tay cậu. Mẹ Vương Nguyên quả là tâm lí mà, những người không đến vẫn có lộc ăn, chỉ là...bị xâu xé hơi nhiều thôi.

- Ngọc Nhi, hôm qua cậu trên đường về ổn chứ? - Vương Nguyên xuống bàn gần cuối hỏi thăm cô bạn.
- À...tất nhiên là không sao rồi. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm.
- Có gì đâu. Mẹ tớ nhờ chuyển lời đó mà, hôm qua cũng chỉ vì lo cậu về muộn sẽ bị mắng...
- Ê Vương Nhị Nguyên! Đã mở quà của đại ca chưa?

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu nhảy ra choàng vai bá cổ Vương Nguyên kéo đi mất, Ngọc Nhi chỉ nghe loáng thoáng "vẫn chưa...ngủ sớm mà..." là thôi. Hóa ra cậu ấy còn chưa mở quà, cô cũng đang định hỏi cậu nghĩ sao về món quà của mình. Sinh nhật Vương Nguyên, Ngọc Nhi đã chuẩn bị quà từ một tháng trước, là một chiếc khăn quàng cổ cô tự tay đan. Nhưng sẽ không bao giờ Ngọc Nhi thú nhận mình đã đan chiếc khăn đó đâu, trừ khi...

- Tao cam đoan mày sẽ khóc thét lên khi mở quà của tao ra, nó rất hữu dụng đó nhá! - Thiên Tỉ lấy tay ra chém gió nhiệt tình.
- Ok, tao sẽ xem quà của mày hữu dụng đến mức nào. Giờ thì thả tao ra, vào học rồi đấy!

Mà sau này Vương Nguyên phải cắn răng mà thừa nhận rằng, quà của tên Thiên Tỉ chết tiệt đó rất hữu dụng. Vâng, là bỉm dành cho trẻ nhỏ ạ.
..

Vương Nguyên nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, hít một hơi sâu rồi đi về phía sau trường. Không sai, chiếc chìa khóa đó là Vương Tuấn Khải để trong hộp quà, này là có ý bắt cậu phải nhận rồi đến đây chơi với anh thường xuyên sao? Có cần thiết không? Chẳng phải cậu đã nói rõ rồi à, nếu gặp nhau thì ở ngoài cũng được, vì sao cứ phải chỗ này. Xui xẻo nếu như bị phát hiện, anh thì không nói, cậu có khi bị đứng trước trường chứ chẳng chơi. Sao Tuấn Khải cứ muốn làm khó cậu thế này?

Cổng không khóa, tức là anh vẫn còn ở đây rồi. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời. Đó chẳng phải...chẳng phải anh và...người con gái kia...Dương Tú Kỳ sao? Hai người...

Đang hôn nhau?

Chìa khóa trên tay cậu rơi xuống đất nhẹ bẫng. Vương Nguyên xoay người bỏ chạy. A~ Thì ra đưa chìa khóa cho cậu để muốn cậu nhìn thấy cảnh này đây.

-End chap 21-

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum