Còn lại một bức tượng đang rối trí cân nhắc: mặc hay không mặc. Nếu mặc thì sẽ rất kì cục, anh không muốn để cậu cười vào mặt mình đâu, dù biết kiểu gì cậu sẽ ý tứ một chút mà chui rúc trong chăn rinh rích cười, ít ra là thế đi, nhưng thật sự...anh không muốn bị mất mặt một tí nào cả. Mà nếu không mặc, đêm nay anh sẽ ngủ ngon với cái quần jean bó sát vậy sao? (Tôi đang nghĩ chi vậy nè :v)

~~

Với tay tắt chuông đồng hồ, Vương Nguyên khó khăn mở mắt cố nhấc mình ngồi dậy. Như thường lệ, cậu lại mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm làm vài thủ tục vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ bằng áo sơ mi trắng quần jean đi học. Cậu cứ như vậy đi xuống tầng dưới mà không để ý có một tờ giấy với nét chữ quen thuộc đặt trên bàn, cạnh cây đèn ngủ.

- Mẹ ngủ ngon chứ ạ? A tiểu Lộc, để anh thơm một cái chào buổi sáng nào!

Mặc dù thằng nhóc một mực "Hông cho...hông cho" nhưng Vương Nguyên vẫn là nhè hai má phúng phính kia mà hôn chụt hai cái rõ kêu. Mẹ Vương đặt phần ăn sáng của cậu lên bàn, nhìn con trai với vẻ nghi hoặc:

- Con chắc ngủ ngon lắm nhỉ? Ngon đến nỗi không nhớ đêm qua đã làm cái gì hả?
- Con? Làm cái gì là cái gì sao ạ? - Cậu tròn mắt hỏi.
- Tiểu Khải...haiz mẹ cũng hết nói nổi con rồi.

Tiểu Khải? Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên cầm cái thìa đánh vào trán mình một cái, sao cậu giống như vừa ngủ dậy là bị tẩy não, mọi chuyện hôm qua quên sạch thế này? Từ từ đã nào, sinh nhật cậu, ừm...bạn bè đến rất đông vui. Mà bỏ qua đoạn này đi, quan trọng là Tuấn Khải vì bị mẹ cậu ép buộc nên đành phải ngủ lại đây. Rồi sau đó...hình như cậu đã không chừa cho anh chút mặt mũi nào khi cười như một tên tăng động lúc thấy anh đi ra khỏi phòng tắm với bộ đồ hình con bò sữa. "Vương Nguyên à, mày đã làm gì thế này?" Cậu cắn cắn môi, nhìn mẹ với đôi mắt long lanh như muốn cầu cứu.

- Nhìn mẹ làm gì? Lo ăn sáng đi rồi còn đi học. Tiểu Lộc ngoan, mẹ lấy bột cho con nhé!

Cậu nghĩ mình thảm rồi. Chuyện đến đó còn chưa hết đâu, sau tràng cười dường như không dứt (mà cậu đã cố gắng nén lại đến mức tối đa rồi đấy) là một khoảng trầm mặc vì xấu hổ. Ờm, hai thằng con trai lớn từng này tuổi rồi còn mặc đồ ngủ hình dễ thương, lần đầu tiên đối mặt với cảnh này, ngại ngùng cũng là chuyện thường tình. Vương Nguyên từ bé đến giờ hầu hết là ngủ một mình, vài hôm dở chứng thì mới ôm gối xuống ngủ cùng mẹ và tiểu Lộc. Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ? Tướng ngủ của cậu khá là xấu, vậy nên Vương Nguyên trưng dụng cái gối ngủ của mình để giữa giường, mặt đỏ như gấc chín nói rằng phòng khi cậu nửa đêm lại lăn qua lăn lại. Anh cũng miễn cho ý kiến, ngần ngại một hồi lâu rồi cũng nằm xuống chui vào chăn. Thế là tắt đèn ngủ thôi.

Còn sáng nay, tại sao cậu lại một thứ gì cũng không nhớ chứ. Và hình như, nếu cậu không lầm, lúc tỉnh dậy, cái gối ôm nằm trong tay cậu, ở trong góc tường.
VẬY THÌ CÁI QUÁI GÌ ĐÃ DIỄN RA VẬY???

Vội vội vàng vàng ăn hết phần ăn của mình, Vương Nguyên cắm đầu chạy lên phòng mình. Cái giường vẫn bừa bộn y như lúc mới ngủ dậy, đúng thật là gối ôm của cậu đang sát vách tường. Vương Nguyên ôm đầu nhăn trán, thầm cầu mong tối qua mình đã không làm cái gì quá phận. Thở một hơi thật dài, cậu mới xếp gọn lại chăn gối. Tuy ngủ một mình nhưng lúc nào trên giường cậu cũng đều có hai cái gối, chẳng hiểu vì sao lại như thế nhưng rõ ràng đã có điều khác lạ. Chiếc gối còn lại vẫn phảng phất một mùi hương nhẹ, của anh.

Lúc quay đi, cậu vô tình nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Chắc là Vương Tuấn Khải dậy sớm rồi viết lại cho cậu vài dòng đây mà, chữ nghĩa không được đẹp cho lắm.

"Cảm ơn em, Nguyên Nguyên, anh ngủ khá là ngon. Vì có chút việc nên phải về hơi sớm.
À, chúc mừng sinh nhật, tuy hơi muộn nhưng mà cứ nhận đi. Dù sao bên trong hộp quà anh cũng không viết thiệp."

Phía dưới còn có một dòng nữa nhưng lại bị anh gạch mất, cậu có nhìn để dịch xem là gì nhưng chịu, người viết cố ý không muốn cậu đọc được mà.

Đáng ghét, đã viết ra sao lại còn gạch đi chứ? Làm hại cậu tò mò không thôi.
Mà nếu anh nói "ngủ khá ngon" thì chắc chẳng có cái gì...hơi quá xảy ra đâu nhỉ?

Nhớ đến hộp quà, Vương Nguyên lại phía tủ, mở ra cầm hộp quà của anh hôm qua đã để riêng một chỗ, cẩn thận mở lớp giấy gói.

Là một đôi găng tay, màu xanh lục, đúng màu cậu thích, chưa hết, còn có một cái khung ảnh. Vương Nguyên sững lại một chút, là lần đầu tiên anh vẽ cậu, tuy chỉ là trên tờ giấy A5 lồng vào trong không ảnh, nhưng thế này chẳng phải là rất tuyệt rồi ư?

Bức tranh là vẽ cảnh cậu đang ngoái lại chuẩn bị nhận gậy trong lần tham gia chạy tiếp sức hôm kia. Cậu không thể tưởng tượng được bộ dáng của mình lúc đó như thế nào, nhưng nhìn vào bức tranh của anh, cuối cùng cậu cũng có thể phần nào biết được. "À, lúc đó trông mình như vậy sao?"

Vương Nguyên không biết rằng, ở một góc của bức tranh còn có một trái tim bé bé anh bí mật thêm vào nhưng đã bị khung ảnh che khuất.
Vương Tuấn Khải khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, anh cũng lắc đầu không hiểu bản thân mình, tự nhiên bàn tay tự động vẽ thêm một trái tim vậy đó.

-End chap 20-



[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youWhere stories live. Discover now