Chương 125: Đi yêu thương anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hai người liếc nhìn nhau, nháy mắt liền xác định hai đứa quả nhiên lén lút yêu đương.

Thường Tri Nghĩa lo lắng, thở phì phò thổi rung những sợi râu: "Kém nhiều tuổi như vậy, Hứa Ninh Thanh tự mình lập nghiệp bươn chải nhiều năm, tuyệt đối không phải người đơn giản, Lê Lê của chúng ta sau này mà ở với cậu ta chẳng phải sẽ bị thiệt thòi sao?"

Thường lão phu nhân cũng lo lắng chuyện này: "Vậy ông tính làm sao đây?"

Câu này cũng hỏi khó Thường Tri Nghĩa quá rồi.

Ông là một người rất kiên định, chuyện của Thường Thạch Lâm và Bạch Ý lúc trước ông cũng quyết liệt phản đối, mặc dù cuối cùng bởi vì Bạch Ý đã mang thai nên vẫn để cô vào cửa.

Nếu Thường Lê thật sự yêu đương với người không đáng tin cậy, Thường Tri Nghĩa khẳng định vẫn sẽ phản đối, dù sao đây cũng là chuyện cả đời.

Cậu ta đã lớn tuổi, mỗi lần nghĩ đến lỡ may sau khi bản thân đi rồi, Thường Lê bị bắt nạt không có ai bảo vệ con bé liền cảm thấy khó chịu, chuyện đại sự như vậy phải tuyệt đối cẩn thận, gả cho người mình thật sự tin cậy.

Hứa Ninh Thanh là hạng người gì, năng lực đương nhiên công nhận, nhưng về phương diện khác, Thường Tri Nghĩa vẫn chưa rõ ràng.

"Với tính cách của Lê Lê, nếu thật sự phản đối hai đứa nó thì chắc chắn sẽ náo loạn cho coi."

Thường lão phu nhân ngồi đối diện ông: "Ông thật sự muốn phản đối sao?"

"Bà thử nói xem?"

"Trước hết chúng ta cứ làm như không biết gì đi, quan sát trước đã, nếu có chuyện gì thì chúng ta đánh tiếng trước với Hứa Ninh Thanh, dù sao thằng bé cũng lớn tuổi hơn, Lê Lê còn đang nhỏ tuổi tính gì đến chuyện cưới gả chứ."

Thường Lê không biết tối hôm đó chuyện của mình và Hứa Ninh Thanh đã hoàn toàn bại lộ, Thường Tri Nghĩa buồn bực cả đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau còn mua một chồng tạp chí mà xưa nay không đụng đến về để tỉ mỉ nghiên cứu một lượt.

Hôm sau Thường Lê đến trường học, buổi chiều lại đi bệnh việc truyền thuốc hạ sốt.

Sau khi lễ Quốc Khánh kết thúc thời gian cũng trôi nhanh hơn nhiều, sau khi Thường Lê xử lý xong công việc bên Gia Linh lại bắt đầu tất bật ôn thi giữa kì, từng môn từng môn, phải thức đêm rất nhiều.

Mùa thu qua đi, mùa đông đang tới, thời tiết se lạnh, thức dậy sớm là chuyện khó khăn nhất.

Sáng thứ sáu không có tiết, Thường Lê hiếm khi được ngủ nướng, kết quả lại bị một cuộc điện thoại của Hứa Ninh Thanh đánh thức.

"Làm sao?" Cô kéo chăn lên đỉnh đầu, đè ép thanh âm hỏi.

Giọng cô nhóc lèm nhèm, còn có chút bực bội, Hứa Ninh Thanh nghe xong liền biết anh đã phá giấc ngủ của cô, cười khẽ một tiếng: "Lâu như vậy rồi, em tính khi nào mới đi yêu thương anh vậy?"

Khoảng thời gian này Thường Lê luôn bận rộn công việc, không có thời gian đi chơi vói Hứa Ninh Thanh, chỉ có buổi tối trên đường trở về kí túc xá mới gọi điện nói chuyện với anh được một chút.

"Chiều nay đi." Thường Lê nói: "Lớp buổi chiều đổi thời gian, à mà chiều này em có chuyện gấp phải làm, anh đi với em đi."

Hứa Ninh Thanh đồng ý rất nhanh: "Được."

Không tiếp tục quấy rầy cô ngủ nữa, Hứa Ninh Thanh nhanh chóng cúp điện thoại.

Buổi chiều tan làm ở công ty xong liền đi thẳng đến trường của Thường Lê.

Đến nơi đã thấy cô đứng đợi, lưng mang một chiếc balo phủ lông mềm như nhung đứng đợi trước cổng kí túc xá, đang cúi đầu gõ điện thoại.

Một giây sau điện thoại của Hứa Ninh Thanh liền rung lên.

[Bảo bối: Anh đến chưa?]

Tiếp đó là một gói cảm xúc hình cô bé đang kéo theo chiếc vali nhỏ, kèm theo dòng chữ "Bạn nhỏ nhà người ta đã về rồi sao anh còn chưa đến đón?"

Hứa Ninh Thanh nhấn còi xe, Thường Lê ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt liền cười rộ lên chạy về phía anh.

Khác hoàn toàn bộ dáng nhập nhèm gắt ngủ sáng nay.

Hứa Ninh Thanh nhìn cô ngồi lên xe rồi đóng cửa, cười hỏi: "Vui như vậy luôn?"

Đôi mắt hồ ly của cô cong cong, dáng vẻ không không có chút đứng đắn nào, tiến đến bên tai anh, ung dung nói: "Có công việc người mẫu cho anh rồi."

Hứa Ninh Thanh nhướn mày, ý cười dần dần hé ra.

Nghe cô nói tiếp: "Em muốn vẽ tranh cơ thể nam giới."

*Trans: Chương sau là chương đặc biệt, thỉnh những tâm hồn trong sáng đừng tò mò.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ