Chương 96: Tuổi thơ của Thẩm Vọng

Start from the beginning
                                    

Quản gia đứng trước cửa thư phòng lên tiếng khuyên nhủ: "Ông cụ đang không vui, không muốn gặp người khác."

Vừa nhìn thấy Cố Sanh Sanh lập tức tươi cười rạng rỡ: "Thiếu phu nhân đến rồi."

Cố Sanh Sanh do dự chốc lát: "Ông nội không muốn gặp mọi người sao?"

Lão quản gia mở cửa: "Tất nhiên cô có thể vào. Vừa rồi ông cụ còn lẩm bẩm đòi ăn điểm tâm đó."

Cố Sanh Sanh vào phòng, quản gia lập tức đóng cửa, ngăn lại đám con cháu đang muốn nhân cơ hội lẻn vào.

Bọn họ đều biết ngày mai Thẩm Vọng sẽ rời đi, thừa dịp ông cụ Thẩm đang sa sút tinh thần liền dẫn con cháu đến cung phụng ông. Tiếc là Cố Sanh Sanh đến, bọn họ chắc chắn không dám giành giật với cô, chỉ biết lén lút oán trách vài câu rồi lần lượt giải tán.

Lão quản gia đuổi hết đám người đông như châu chấu đi, trong lòng lại cảm thấy không biết phải làm sao với ông cụ Thẩm. Mấy người này có thể thay thế vị trí của Thẩm Vọng trong lòng ông cụ Thẩm được sao? Chỉ tổ phí công phí sức vào chuyện không đâu. Có điều ông cụ Thẩm luôn coi trọng tình thân máu mủ, người ngoài như ông không dám nói nhiều. Cũng may hiện tại đã có thêm Cố Sanh Sanh.

Ánh đèn trong thư phòng lờ mờ, Cố Sanh Sanh mở đèn chính lên, căn phòng lập tức sáng trưng.

Ông cụ Thẩm tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng Cố Sanh Sanh vào cũng không có động tĩnh gì.

Cố Sanh Sanh cười tủm tỉm đi qua, đặt khay trong tay xuống, tiếng muỗng va vào bát kêu leng keng: "Ông nội muốn ăn điểm tâm không ạ?"

Ông cụ Thẩm lặng lẽ hé một mắt nhưng vẫn không nói gì.

Cố Sanh Sanh mở nắp rồi nói tiếp: "Vậy thì tiếc quá. Sữa gừng đông này nguội rồi mất ngon, mang ra cho bác quản gia ăn vậy."

Ông cụ Thẩm lập tức ngồi thẳng dậy, ho khan nói: "Sữa gừng đông à? Vừa hay bữa tối ta ăn ít, có chút đói bụng rồi."

Trên bàn có hai bát sữa.

Ông cụ Thẩm nhìn Cố Sanh Sanh cười gian xảo mới nhận ra mình đã bị lừa. Chẳng qua là mùi sữa gừng đông thơm quá, ông cũng không cần mặt mũi nữa, bước tới mấy bước đoạt lấy một chén.

Lão quản gia mỉm cười bưng chén còn lại ra ngoài ăn.

Sữa gừng đông ngưng kết trắng như tuyết, mềm hơn đậu hủ rất nhiều, không hề có mùi tanh, ăn vào hết sức ấm bụng.

Ông cụ Thẩm ăn một miếng, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra: "Tay nghề của Sanh Sanh đúng là tốt nhất, có thể làm cho ông nội ăn mỗi ngày càng tốt hơn."

Cố Sanh Sanh: "Ông nội có thể theo chúng cháu về mà."

Ông cụ Thẩm không đáp mà chỉ vào mấy cái hộp lớn nhỏ trên bàn: "Ta mua cho Thẩm Vọng ít thuốc bổ, rất có ích cho chân của nó. Về nhà phải bắt nó uống cho bằng được, tên nhóc này chẳng bao giờ biết quan tâm sức khỏe của mình. Đến khi tuổi cao sức yếu mới than vãn thì đã muộn rồi. Còn cả cháu nữa Sanh Sanh, quà cho ba mẹ cháu cũng chuẩn bị xong rồi."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now