Chương 33: Chị ấy là ánh trăng

Start from the beginning
                                    

Đại khái khoảng 40 phút sau, tiếng đập cửa vang lên, kèm theo đó là thanh âm trầm thấp của Khương Tự Uyển: "Đặng Dĩ Manh?"

Chỉ nghe thấy thanh âm của chị ấy thôi cũng đã khiến cô mặt đỏ tai hồng.

Vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng nên đối mặt thế nào. Đặng Dĩ Manh rối rắm kéo mấy sợi tóc, đem đầu cũng nhét vào trong chăn luôn, làm bộ ngủ rồi.

Qua một lát tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.

Tới nửa đêm, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, nhận thấy có một bàn tay lành lạnh trên trán mình, cô bừng tỉnh, nhưng rồi cũng không nhúc nhích. Chợt giữa trán có một xúc cảm mềm ấm.

Trong lòng Đặng Dĩ Manh biết rõ đây là ai. Cũng biết người này đang làm gì. Nhưng trái tim vẫn nhịn không được mà nhảy loạn.

Đến khi người đó ra ngoài rồi, cô mới ôm chăn ngồi dậy, lại không ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau, cô đã rời giường.

Lúc mặc xong quần áo nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi xuống tầng, chỉ thấy trên bàn cơm đã nấu sẵn cháo.

Có lẽ là bạn học Đại Uyển nấu cháo cho cô.

Ở trong kí ức của Đặng Dĩ Manh, lần gần nhất có một người đối với cô dịu dàng như vậy, là mẹ.

Đặng Dĩ Manh ngồi vào bàn, lấy cho mình một chén cháo, trong ánh nắng mờ mờ của buổi sớm trong vắt, ăn một muỗng lại một muỗng. Ăn mãi đến nước mắt cũng rơi.

Khương Tự Uyển rời giường, đi ngang qua phòng ngủ của Đặng Dĩ Manh, chỉ thấy người đã không còn ở trong. Tới khi xuống tầng, sửng số.

Bữa sáng trên bàn là thắng cảnh đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Vô cùng phong phú theo phong cách của Đặng Thị. Bên cạnh là một tờ giấy đã được đè lại, vẫn như cũ là nét chữ của học sinh tiểu học, "Uyển tỷ, cháo ăn rất ngon nha, cảm ơn chị. Hi vọng chị ăn bữa sáng thật ngon. Hai ngày nữa gặp lại nha xD"

Lúc này, ở chuyến tàu sớm tại ga tàu điện ngầm, Đặng Dĩ Manh đang gọi điện thoại cho Khúc Ưu, nói muốn xin nghỉ.

Thanh âm của Khúc Ưu vẫn còn có chút sợ: "Tiểu Đặng à, ngày hôm qua em khiến cho cả đoàn cùng sợ đấy. Nằm trong lòng ngực của Khương lão sư, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Khương lão sư của em gấp tới độ cái gì cũng thử, hô hấp nhân tạo, ấn ngực, vội vội vàng vàng cứu giúp nửa ngày, mới coi như cứu em trở về. Cho dù hôm nay em muốn tới, tụi anh cũng không dám làm em tới có được không. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, à, tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ sức khỏe ổn định rồi, chúng ta lại bàn bạc kĩ hơn."

Đặng Dĩ Manh nghe đến muốn mất trí. Ấn ngực. Đặng Dĩ Manh có thể mường tượng ra cảnh tượng kia. Đại Uyển nôn nóng kêu "Đặng Dĩ Manh, Đặng Dĩ Manh em mau tỉnh."

Chờ tới khi cô khụ được nước ra, Uyển tỷ cũng không so đo hiềm khích trước đây, mang cô về nhà.

Ôi. Hốc mắt ê ẩm.

Giơ tay ấn hai cái trên ngực mình.

Oa, siêu mềm.......

Bác gái đối diện nhìn động tác này của cô, trợn mắt há hốc mồm, giống như nhìn thấy quái vật luôn.

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamWhere stories live. Discover now