9

1.7K 65 5
                                    

Trên bầu trời, ánh sáng đang dần nhường chỗ cho bóng hoàng hôn, phương Tây đỏ rực lên như lửa báo hiệu một ngày đang tắt. Đêm tối sẽ đem tới cho con người ta những gì? Chỉ có những phiền muộn, sự cô đơn bủa vây. Y/n thu người trên chiếc giường rộng lớn, mệt mỏi với mọi thứ đã, đang và sắp sửa phải đối mặt trong cuộc đời mình. Mấy ai hiểu được đằng sau nụ cười ngọt ngào, tính cách vui vẻ ấy là hàng tá áp lực đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ kia? Thì ra, cô đơn không phải cảm xúc bẩm sinh mà nó được hoài thai từ giây phút bạn đem lòng yêu một ai đó.

Âm thanh quen thuộc thông báo một tin nhắn được gửi đến trong hộp thư lôi kéo cô ra mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Nhóc con tối mai rảnh không?"

"Em rảnh, có việc gì không tiền bối?"

"Chỉ muốn mời em một bữa tối, không biết có phiền em không?"

"Em sắp xếp thử rồi báo tiền bối sau, nhé?"

"Ok"

Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh với Jimin. 1 tuần qua đối với cô và hắn là một khoảng thời gian khá khó khăn, cô mãi cứ né tránh việc chạm mặt hắn hệt như 10 năm trước. Một lần nữa, y/n lại rơi vào trầm tư mãi không thoát được, những suy nghĩ về Yoongi cứ hiện hữu trong đầu cô mà không hay biết sự xuất hiện đột ngột của ai đó ở trong phòng mình với trạng thái say xỉn.

"Chú? Chú vào khi nào vậy?"

Không nhận được câu trả lời bản thân cần, cô cau mày nhìn bộ dạng ngà ngà say của hắn mới bắt đầu thắc mắc, với một người có tựu lượng có thể đánh gục nhiều người như Min Yoongi đây thì ai là kẻ có khả năng chuốt hắn say như thế? Hắn cứ như vậy tiến gần đến nơi y/n ngồi trong sự hoài nghi của cô.

"Chú say sao Yoongi?"

"Y/n, có thể dành một chút thời gian nói chuyện với chú không?"

"Mai được không chú? Hôm nay cháu hơi mệt vã lại chú đang không tỉnh táo, nói chuyện trong hoàn cảnh này không hợp"

Y/n đã thực sự bị rút cạn hoàn toàn sức lực sau một ngày dài đương đầu với hàng ngàn công việc chất chồng lên nhau, vào ngay thời điểm bóng đen và sự im lặng bao phủ xung quanh cô chỉ muốn được yên tĩnh và một mình. Thế giới của người lớn quả rất đáng sợ, nó bào mòn mọi sức lực của con người, hành hạ cô một cách dã man. Cái giá của sự trưởng thành chính là đổi nụ cười ngày càng ít, lấy đi lớp vỏ bọc cứng rắn để trang bị cho mình trong cái xã hội phức tạp này. Hắn không hiểu rõ sự từ chối của cô mang hàm ý gì, một mực muốn tự mình đưa ra câu hỏi mà 1 tuần qua luôn bị hắn giấu nhẹm trong lòng, ngồi đối mặt nhìn thẳng vào đôi mắt có phần kinh ngạc kia.

"Vẫn tiếp tục muốn tránh mặt chú?"

"Tại sao chú lại nói thế?"

"Chẳng phải sao? Lần này có định bay sang Mĩ hay nước nào khác định cư luôn không?"

"Cháu thật sự rất mệt"

Không biết cố tình hay vô tình nhưng việc trốn tránh trả lời câu hỏi của cô khiến tâm tình Yoongi ngày một nặng nề. Hốc mắt từ bao giờ xuất hiện vài dòng chảy ấm nóng mà bản thân vốn dĩ không thể kiểm soát, ánh nhìn thê lương của hắn di dời từ khuôn mặt của cô ra ngoài cửa sổ tránh để cô phát hiện con người lạnh lùng như hắn cũng có ngày bật khóc.

"Xin lỗi đã làm phiền cháu nửa đêm"

Buông một câu nói thất vọng không đợi đối phương đáp lại liền mau chóng rời khỏi căn phòng, đóng cánh cửa giúp cô nhưng chẳng vội trở về phòng mà đứng tựa lưng vào cửa gỗ. Tại sao hắn mãi vẫn chưa thể dám đối mặt với thứ tình cảm bản thân dành cho cô?

*

Hai ngày trước, cuộc hẹn gặp giữa những vị chủ tịch nắm giữ các tập đoàn lớn nhỏ thuộc hàng top, không phải ai xa lạ, chung quy cũng chỉ là những người bạn lâu ngày không gặp vì vướng bận với công việc của hắn. Thời gian họ gặp nhau quý như vàng, những con bò chăm chỉ như họ không có quá nhiều thời gian để lãng phí cho những cuộc tụ tập ăn chơi như giới trẻ bây giờ.

"Chà, Min tổng nhà ta dạo này hơi xuống sắc nhỉ?"

Thấy điệu bộ tiều tuỵ của hắn, Jung HoSeok tranh thủ đâm chọt vài câu với thái độ có chút hốc hách, thành công tạo được tiếng cười rôm rã của những con người còn lại. Thấy vậy Taehyung cũng chêm vào vài câu.

"Ây da, Min tổng mấy nay chắc là đang bận tâm đến đứa cháu gái rồi"

Một giọng nói khác nghe được cũng có chút buồn cười quay sang hỏi người bên cạnh.

"Namjoon à, mày nói xem tại sao Yoongi của chúng ta phải hao tâm tổn sức với đứa cháu gái chẳng có máu mủ gì cả?"

"Vậy cũng hỏi. Đơn giản là bạn biết yêu rồi đó. Seok Jin mày chưa yêu sẽ không hiểu được cảm giác của họ đâu"

Một trận cười sảng khoái đến từ những con người nghiêm túc khi tiếp xúc với công việc nhưng khi buông bỏ nó họ sẽ trở thành những kẻ bình thường cần có niềm vui trong cuộc sống. 4 vị tổng tài cứ cười thoải mái mặc kệ khuôn mặt đang đen kịt kia nhìn họ như thể muốn đấm cho mỗi đứa một phát.

"Giỡn như vậy đủ rồi chứ?"

Thấy thái độ khó chịu của hắn Jin kéo mọi người ra khỏi cái trò đùa được đẩy đi khá xa với một câu nói mang hướng hỏi thăm.

"Rồi rồi, không đùa nữa. Thế nào, có chuyện gì cần tâm sự thì nói với anh em xem"

Hắn ngay lúc này rất cần lời khuyên từ những người có mặt tại đây, thở dài chán chường rồi mới trút bầu tâm sự với họ.

"Chuyện gia đình tao"

"Gia đình mẹ gì, nói thẳng ra là của cháu gái mày đi"

Taehyung vốn tính tình hơi bộc trực, cái cụm từ "chuyện gia đình" của hắn khiến anh khó chịu nên sẵn miệng chửi thề một câu.

"Thằng này, để yên cho nó nói. Cái tính nóng nảy của mày mãi vẫn không sửa được"

HoSeok thấy tình hình căng thẳng liền nhắc khéo Taehuyng để hắn tiếp tục câu chuyện. Yoongi nhìn vào người ngồi phía đối diện cười khẩy một cái rồi thừa nhận.

"Đúng là chuyện của cháu tao"

____________
"ăn tết zui zẻ nhan bà con :3"

|Min Yoongi| Chú Min?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora