6

1.9K 83 1
                                    

*cốc cốc cốc*

"Tiểu thư? Người đã dậy chưa?"

Tiếng ồn phát ra phía cửa khiến cô tỉnh giấc, mơ màng quơ tay tìm đồng hồ trên bàn và ngạc nhiên nhận ra đã quá trễ. Vội vã lục tìm điện thoại bên trong túi xách, chưa kịp khởi động máy liền có một cuộc gọi đến từ vị trí người cấp trên điên cuồng reo khắp căn phòng.

"Tiểu thư Min là không muốn làm thư kí cho tôi nữa sao?"

"Thôi, xin lỗi bạn. Chỉ là hôm qua hơi mệt nên nay ngủ quên. Sẵn tiện nghỉ một hôm nhé"

Chẳng màng đến câu trả lời của JungKook, cô quăng điện thoại lên giường, tiến thẳng vào bên trong phòng tắm, nhìn khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống của bản thân. Thật xấu xí, tệ hại, chẳng ra làm sao cả.

"Min tiểu thư, người dậy chưa ạ?"

"Cháu dậy rồi, cô xuống nhà trước cháu sẽ xuống ngay"

Khoảng chừng 15 phút sau y/n có mặt tại phòng ăn, buổi trưa hôm nay có vẻ đông đủ khi có sự góp mặt của bố mẹ hắn và cả hắn. Không khí căng thẳng bao quanh khắp căn nhà khiến mọi người xung quanh có vẻ hơi ngợp thở kể cả cô. Để giải vây cái bầu không khí ảm đạm này y/n nở nụ cười rạng rỡ nhìn mọi người.

"Con xin lỗi vì phải để mọi người đợi"

"Không sao, y/n ngồi vào bàn nhanh nào. Chắc cũng đói rồi phải không?"

"Chỉ có người là hiểu y/n nhất"

Hai người phụ nữ vui vẻ trò chuyện lời qua tiếng lại nhưng vẫn không cứu vớt được tình hình ngay lúc này, thấy không ổn cô nhìn bà Min với ánh mắt thắc mắc.

"Ông ấy biết được việc thằng Yoongi ngủ qua đêm với thư kí nên tức giận, ta nói cách mấy cũng chẳng khá hơn. Y/n ngoan nói giúp Yoongi vài câu đi con"

Bà Min Ae Ri thì thầm với cô nguyên nhân vì sao hai con người kia vẫn im lặng giữ mặt lạnh từ nãy đến giờ, khi nghe đến việc hắn ngủ cùng thư kí tim cô bỗng dưng nhói lên. Nhưng tại sao hắn không giải thích quan hệ giữa hắn và cô thư kí cho ông Min nghe, biết đâu ông sẽ hiểu rõ lí do chính đáng của hắn?

"Min lão gia đừng giận chú Min nữa, người giận như vậy sẽ không còn là Min lão gia luôn luôn phong độ trong mắt y/n đâu. Vã lại chú Min là đang tìm con dâu về cho người mà"

"Con dâu?"

Cả hắn và ông Min Dae Jung đều ngạc nhiên khi nghe cô nhắc đến hai chữ con dâu, một lần nữa bố hắn liếc nhìn thằng con trai với khuôn mặt vẫn còn ngỡ ngàng.

"Min Yoongi, cậu giải thích việc này cho tôi"

"Bố đừng nghe y/n nói bậy. Đêm qua con đi uống với đối tác, hơi quá chén nên con...con cũng không nhớ việc gì xảy ra sau đó...con..."

"Cậu có còn xem tôi là bố nữa không? HẢ?"

Tiếng quát đáng sợ của Dae Jung khiến cả căn nhà gần như rung lắc, người của Min gia đều biết không nên chọc giận ông Min, một khi tức giận không ai có thể ngăn cản được những việc ông làm kể cả bà Ae Ri. Min Yoongi máu lạnh khiến biết bao nhiêu con người run sợ cũng không bằng một cái liếc mắt của Min Dae Jung. Quả đúng là cha nào con nấy, cái tính băng lãnh của hắn thì được thừa hưởng hoàn toàn từ bố chẳng có một tẹo nào dịu dàng từ mẹ cả. Hôm nay, hắn không biết bản thân phải đối mặt như thế nào với người đàn ông trước mắt.

"Nhưng con thề con và cô ta chưa có việc gì cả"

"Cậu còn định muốn xảy ra việc gì sao?"

"Không không. Con con..."

Qua đêm tại nhà thư kí, một người đàn bà không chồng không con, có lẽ sẽ là việc rất bình thường với bao người khác nhưng riêng ông Dae Jung, đấy chính là thứ ông ghét nhất. Ông không muốn đứa con của mình phải trở thành một thằng chẳng ra gì chỉ vì một con đàn bà, đằng này ả thư kí còn để đàn ông qua đêm tại chính căn nhà của mình thì cũng sẽ là loại không ra hệ thống gì. Nếu việc này bị truyền ra bên ngoài sẽ như thế nào, mặt mũi ông sẽ để đâu?

"Min lão gia, người hạ hoả. Quát mắng sẽ không phải cách tốt nhất, người và phu nhân nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ đi. Việc này cứ để y/n lo"

"Phải phải, ông cứ to tiếng như vậy sẽ khiến thằng bé sợ. Cứ để y/n nói chuyện với nó thử xem sao"

Y/n và bà Ae Ri ra sức giải cứu hắn, nói mãi mới làm dịu được cơn thịnh nộ bên trong ông Dae Jung. Thấy tình hình ổn hơn bà Min liền muốn ra ngoài cùng chồng. Để lại hai con người trong căn nhà to lớn đối mặt với nhau.

"Tại sao chú không nói sự thật?"

"Sự thật?"

"Ừm, sự thật về mối quan hệ của chú và chị thư kí"

"Y/n cháu có biết mình đang nói gì không? Giữa chú và cô ta chỉ là cấp trên và cấp dưới"

"Cấp trên và cấp dưới? Ý chú là mối quan hệ công việc?"

"Đúng vậy"

"Mối quan hệ công việc kiểu gì mà hôn nhau tại công ty trong giờ làm việc? Công việc kiểu gì mà ngủ với nhau qua đêm tại nhà riêng? Chú nói xem đây là kiểu quan hệ gì vậy?"

"Y/n...cháu?"

"Không sao, để cháu lựa lời nói với Min lão gia giúp chú. Ông ấy sẽ hiểu cho chú thôi, khi nãy chỉ vì nhất thời nóng giận nên mới trách mắng chú"

"Mọi thứ không như cháu nghĩ đâu y/n, chú....."

"Cháu không có nhu cầu nghe bất kì lời giải thích nào từ chú...vã lại cũng không có tư cách nghe..."

"......"

"Vậy nhé. Cháu có việc rồi, đi đây."

Phải, y/n cô lấy tư cách gì để nhận lời giải thích từ hắn? Đến tư cách ghen còn chẳng có....Chính hắn luôn miệng bảo giữa họ chỉ là quan hệ chú cháu, hắn như luôn sợ rằng cô một lần nữa quên mất thân phận thật sự của bản thân mà đem lòng tương tư hắn, nhưng Yoongi hắn đã sai vì y/n của 10 năm trước đã không còn xem hắn như một người chú....Y/n với ánh mắt mệt mỏi pha chút thất vọng nhìn hắn rồi đứng dậy rời đi, ngồi vào chiếc BMW đen nhám chạy ra khỏi Min gia.

|Min Yoongi| Chú Min?Where stories live. Discover now