4

2K 86 3
                                    

"Về nhà cùng chú nhé?"

"Nhưng....."

"Chú hứa sẽ chăm sóc và không bỏ rơi cháu"

Nhẹ nhàng gật đầu trước lời đề nghị của hắn, kể từ bây giờ y/n sẽ có một gia đình mới, nơi đây sẽ cho cô những niềm vui mà cô chưa từng có, sự yêu thương mà cô chưa từng nhận được từ bất kì ai. Cứ thế 3 năm trôi qua, y/n 13 tuổi, nó không phải một khoảng thời gian ngắn cũng không phải một thời gian dài nhưng đủ khiến cho cô trưởng thành, thay đổi về mọi thứ một cách khác lạ. Min y/n là một đứa trẻ kì lạ, cái cách nhìn nhận về thế giới bên ngoài của cô quá đỗi khác thường so với những đứa bé trạc tuổi. Mọi người xung quanh đều bảo cô là đứa bé hiểu chuyện, không quấy rầy, không đua đòi như bao đứa bé khác nhưng mấy ai biết được quá khứ trước kia cô phải từng trải qua những việc gì để có được một y/n như bây giờ? Nếu không có sự xuất hiện của Min Yoongi, không ai có thể tưởng tượng ra tương lai của cô sẽ tàn tạ như thế nào, vì vậy tình cảm cô dành cho hắn không còn dừng ở mức biết ơn, nó vượt qua mọi quy luật tự nhiên đưa ra. Thứ tình cảm đáng sợ mang tên "đơn phương". Tuổi trẻ của cô vì gặp được hắn mà bổng nhiên chẳng còn vô nghĩa.

"Chú Min, đoán xem ai đến thăm chú này"

"Nhóc con không đi học sao?"

"Hôm nay người ta được nghỉ mà"

"Haha được rồi, ngồi ghế đợi chú. Xong việc ta đi ăn chịu không?"

"Nhất trí"

Những người xung quanh hắn không ai là không biết đến đứa cháu gái được hắn cưng chiều như bảo bối này, nhưng chẳng ai có thái độ ganh tị hay ghét cô vì sự hiểu chuyện và tính cách hoà đồng của cô cả.

"Y/n ơi, chú xong việc rồi. Cháu muốn ăn gì nào?"

"Cháu biết có một quán mì tương đen rất ngon, chú đi ăn với cháu nhé?"

"Tuân lệnh công chúa"

Hôm nay là sinh nhật của hắn, y/n lên kế hoạch về mọi thứ thật hoành tráng. Cô muốn hắn hôm nay phải được nghỉ ngơi một ngày tử tế, năn nỉ dẫn cô đi chơi nơi này đến nơi khác, Yoongi chiều ý đứa cháu gái bỏ một ngày công việc đưa cô đi chơi. Chắc rằng hắn chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày gì với đóng công việc bên ngoài. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế vui chơi đến tối, trở về Min gia cũng gần khuya ai nấy đều mệt mỏi quay về căn phòng của chính mình. Khi xác nhận Yoongi đã vào phòng, cô rón rén xuống bếp cầm chiếc bánh được chính tay cô chuẩn bị vào sáng sớm mang lên cho hắn.

*cốc cốc cốc*

"Ai vậy?"

Giọng nói mệt mỏi pha chút khó chịu khi cảm thấy có người muốn làm phiền hắn.

*cốc cốc cốc*

Thay vì trả lời câu hỏi của hắn cô vẫn gõ vào cánh cửa kiên nhẫn chờ đợi. Yoongi bắt đầu tức giận đứng dậy tiến đến gần cửa gỗ, vặn tay nắm cửa ngạc nhiên với người đứng trước mặt.

"Chúc mừng sinh nhật chú, Min Yoongi"

"......"

"Sao thế? Cảm động đến mức chẳng nói được gì luôn sao?"

"Nhóc con, cảm ơn cháu"

"Chú mau thổi nến đi"

Những chiếc nến sáng lung linh được hắn thổi tắt, đôi mắt ươn ướt nhìn cô bé được hắn nhặt bên vệ đường 3 năm trước, cô đã thật sự trưởng thành, không chỉ trưởng thành ở bên ngoài mà còn ngay cả suy nghĩ bên trong. Không khí vui vẻ bỗng dưng trở nên nặng nề khi cô cất tiếng nói.

"Chú Min, cháu...cháu có chuyện muốn nói"

"Cháu muốn xin chú mua gì sao? Cứ việc nói thẳng, có gì mà phải ấp úng như thế"

Y/n im lặng một hồi lâu, không biết vì lí do gì càng khiến hắn lo lắng hỏi thăm.

"Cháu ốm sao y/n?"

"Cháu ổn"

"Thế cháu muốn nói gì?"

"Cháu...cháu...thích..."

"Cháu thích ăn gì sao?"

"Không phải, chú Min, chú có thích cháu không?"

"Tất nhiên"

"Thật sao?"

"Ừm, chú vào mọi người đều thích y/n bé nhỏ mà"

Nói rồi hắn đưa tay xoa đầu y/n khiến cô khó chịu cau mày, cô không muốn trong mắt hắn cô vẫn mãi là một y/n nhỏ bé cần được bao bọc.

".....Ý cháu...không....không phải thích kiểu như vậy. Cháu thích chú, chú Min. Thích theo kiểu tình cảm nam nữ....."

"......."

Hắn ngạc nhiên đến mức chẳng thể suy nghĩ phải hành động như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thở dài nhìn đứa cháu mình yêu thương cưng chiều trước mặt.

"Y/n à, cháu chỉ là một đứa bé 13 tuổi, cháu vẫn chưa hiểu thích một người là như thế nào đâu"

"Cháu biết rõ hơn ai hết tình cảm cháu dành cho chú. Nó không đơn giản là tình cảm giữa người thân với người thân, cháu....."

"Đủ rồi Min Y/n, chúng ta là chú cháu..."

"Thì sao?"

"Cháu đừng có bướng nữa. Chú chỉ xem cháu như một đứa cháu gái, không hơn không kém"

Từng lời từng chữ của hắn như vết dao bén nhọn cứa sâu vào trái tim mỏng manh cô. Tấm lòng của hắn đối với cô, có thương cảm, có nuông chiều, chỉ không có tình yêu. Có lẽ...âm thanh buồn nhất là tiếng nói của một người khi họ sắp rơi nước mắt.

"Cháu hiểu rồi, là cháu tự ảo tưởng chú cũng có chút rung động với cháu. Xin lỗi đã làm phiền chú. À chúc chú sinh nhật vui vẻ"

"Y/n...."

"Cháu về phòng đây. Chú ngủ ngon"

Không đợi hắn trả lời, cô nhanh chóng chạy ngay về phòng, nằm xuống chiếc giường rộng lớn, chùm chăn kín người khóc như một đứa trẻ 3 tuổi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ cái ngày định mệnh ấy. Tiếng khóc đáng thương khiến con người bên ngoài cảm thấy nhói lòng. Tại sao cô mãi cứ phải hiểu chuyện một cách đau lòng như vậy?

Những tháng ngày sau bữa sinh nhật hắn, y/n chẳng còn là một cô bé hiếu động luôn nở trên môi nụ cười xinh. Cô luôn tìm cách tránh né hắn, đi học trước khi hắn thức dậy, về nhà liền chạy thẳng vào phòng, buổi tối cũng kêu người giúp việc đem lên tận phòng. Chuỗi hành động này cứ thế lặp đi lặp lại suốt 1 tháng trời, bỗng một ngày cô tìm đến và đưa cho hắn một tờ giấy thông báo việc sắp đi du học.

|Min Yoongi| Chú Min?Where stories live. Discover now