Chap 2

5.5K 312 4
                                    

- Mày đi đâu mà giờ mới về thế hả?

- Đi đây đi đó, thầy không nói gì chứ?

- Nói nhiều lắm, nhưng tao không nói lại cho mày nghe đâu. Haha!! Vở ghi hai môn cuối này, lâu lắm tao mới có hứng chép bài đấy!

- Ờ, cảm ơn bạn tốt!

- Mày...không sao chứ?

- Ai mà chẳng có lần vấp ngã, sau lần này, coi như là tao có thêm bài học cho mình... Thôi, về!

Thiên Tỉ - người bạn thân nhất của Vương Nguyên vỗ vai cậu như tiếp thêm động lực rồi cả hai khoác vai nhau xuống nhà xe. Chợt nghĩ đến anh - chàng trai kì lạ có đôi mắt màu cà phê trong căn nhà nhỏ kia, cậu định mở lời kể với Thiên Tỉ nhưng rồi lại thôi. Cậu còn chưa biết anh ấy là thực hay chỉ là ảo ảnh do cậu tự tưởng tượng ra nữa, đến bây giờ Vương Nguyên còn đang mơ màng về chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Cậu đi vào khu vực cấm của trường là thật? Cậu ngồi trong ngôi nhà đó là thật? Cậu trông thấy người con trai đánh đàn dương cầm bên khung cửa sổ là thật? Và...người con trai đó không nói một lời mà cứ viết lên giấy, đó là điều cậu thấy lạ lùng nhất.

Tất cả đều là thật, hay đều do cậu mường tượng ra vậy?

"Thiên Tỉ à, để khi nào tao xác thực chuyện này rồi sẽ kể cho mày nghe."

Không phải cậu đã tự hứa rồi sao, nhất định sẽ quay lại đó, nhất định phải gặp lại anh ấy.

__

Lần thứ hai gặp lại, cách không quá lâu so với suy nghĩ của cậu.

Tiết Thể dục, thầy giáo có việc bận nên cho lớp tự tập luyện. Vương Nguyên tranh thủ lúc không ai để ý, trốn khỏi sân Thể dục, đi về phía sau trường. Dù sao lúc này chẳng ai có tinh thần đâu mà tập với luyện, người nào người nấy ngồi dưới gốc cây buôn chuyện với nhau, cũng may Thiên Tỉ lúc đó cũng đang mải cười nói với đám bằng hữu của hắn nên không phát hiện thằng bạn thân đã chạy đi đâu mất hút rồi.

Nhìn xung quanh một lúc, khi đã chắc chắn không có ai, Vương Nguyên mới trèo qua tường, nhảy một cú nhẹ nhàng tiếp đất.

Đứng trước cửa, cậu lại lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Lỡ như không ai ở trong này, lỡ như đó là một người khác? Cứ phân vân như thế này chi bằng mạo hiểm một lần, Vương Nguyên gom hết can đảm của mình ra, nhấc tay lên gõ vào cánh cửa gỗ nặng trịch.

"Cốc cốc cốc!"

Có tiếng bước chân. Không lâu sau, cửa mở. Ơn trời, không ai khác mà đó chính là anh. Nhưng hôm nay có một điều thật khác biệt.

Anh đang cười.

Nụ cười lộ ra hai cái răng khểnh làm cậu hơi sững người lại.

Đẹp quá mà!

Rồi anh gật đầu ra hiệu cho cậu vào trong, mùi hương thảo mộc phảng phất trong phòng khiến cậu thả lỏng tâm tình hơn.

Có vẻ như anh đang vẽ, là một bức chân dung cô gái đang tưới cây.

Vương Nguyên ngồi xuống, mắt hướng về cây đàn piano cạnh cửa sổ, có một lọ hoa cẩm chướng đặt trên đó. Cẩm chướng đỏ, nó toát ra một vẻ gì đó dường như là kiêu hãnh, phải rồi, một nơi nhỏ bé thế này, ánh sáng mặt trời chỉ he hé lọt qua cửa sổ, mình nó kiêu ngạo tỏa hương sắc, thổi bớt vẻ u buồn nơi đây.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ