Chap 2: Tẻ nhạt thường ngày.

235 15 2
                                    

Cứ ngày qua ngày như thế nó chẳng có một mùi vị nào. Nàng đã từng nghĩ đến con đường cùng là tự tử. Cũng vì chữ hiếu quá lớn nên nén lại đôi điều muốn kết liễu đời mình. Cứ đêm đêm như mọi ngày nàng lén vào bệnh viện thăm bà. Đến nơi cũng màn đêm buông xuống hầu hết gần như mọi người đã ngủ.

Nàng càng lại gần tấm thân thương chăm sóc nàng thuở nhỏ. Bây giờ chỉ còn da và thịt. Những nếp nhăn nó cũng có trên khuôn mặt bà từ lúc nào. Nàng kiểm tra coi còn những món đồ thường ngày bà hay dùng hay không. Nhưng nó đã hết hôm nay cô tính đến để nộp tiền phí cho bà. Mà nào ngờ chủ nợ lại đòi trong túi nàng cũng chẳng còn gì ngoài hai đôi bàn tay trắng. Càng nghĩ nàng có nên làm vậy hay không. Cái ý nghĩ này sẽ đúng đắn chứ.?

Nàng ngẫm nghĩ một hồi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Đẩy giường bệnh bà ra khỏi bệnh viện. Dưới dòng người tấp nập giờ vắng mấy bóng người. Đến ngày hàng ghế đá trạm dừng trên của các bến xe bus. Trong khung đèn mờ ảo của đèn đường. Lại thấy cô gái đeo cặp mắt kính giống khi bữa. Mà trên cuốn sách có ghi thẻ tên người mượn sách trong thư viện. Tên là Lê Huỳnh Thúy Ngân.

Khoan đã cái tên này hình như nàng được nghe rồi thì phải. Nhưng chẳng nhớ là khi nào có chút quen thuộc. Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Ưu tiên là bà nàng đang ốm đau trên giường của thời tiết lạnh lẽo của Sài Gòn.

Nhanh chóng đẩy xe vào cái hẻm của căn nhà. Cảm thấy thật tội lỗi khi chăm sóc bà như thế. Trong nhà còn những viên thuốc hạ sốt có lẽ sẽ giúp ít cho bà. Lục hoài chẳng thấy đâu nhớ lại cái lúc bị đòi nợ. Chúng đập banh căn nhà này lộn xộn đủ bề. Tay chân còn bị bầm dập khi bị đánh.

May là lục dưới tấm nùi giẻ lau còn giấu được khoảng hai trăm nghìn đồng. Nhiêu đây có lẽ đã mua cho bà thuốc và bịch cháo.

Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài. Trời se sẽ cái lạnh. Nhưng vẫn tiếp tục chạy để mua đồ. Đến chỗ hàng ghế chờ xe khi nãy vẫn còn cô gái khi nãy. Vẫn là cặp mắt kính và một màu tóc đen. Để ý kỹ chút thì còn có tài nghe màu trắng cấm vào trong điện thoại. Cặp mắt nhìn vào xa xăm không điểm dừng. Cô gái thở dài một tí xoay qua nhìn cô.

-" Nè! Chị đứng chi cho mỏi vậy.? Ngồi đây với tôi không.?"

-" Yên tâm đi chỉ ngồi tôi không làm gì chị đâu."

Nàng đang mỏi chân vì chạy đẩy lúc nãy. Nói không có mỏi phải dối lòng.?

Bây giờ cô gái ấy ngước mặt lên nhìn trực diện vào nàng. Một cặp mắt đen thuần đang nhìn vào nàng.

-" Không ngồi thì thôi mà nè cô đang thiếu tiền phải không.?"

Thúy Ngân lúc nãy là thấy cảnh tượng đó có chút xao động. Một người hao gầy ốm yếu lại mang chở che một người đang đau yếu trên giường bệnh. Thúy Ngân không phải là người không cảm xúc càng không phải người hướng nội. Mà là người hướng ngoại khác so với Lan Ngọc chỉ là một người mặc cảm.

Tuy Lan Ngọc là một người có tự trọng, tự tôn nhưng chuyện này thì sẽ buông bỏ hết vì hai chữ mưu sinh. Nàng còn người bà đang ở nhà không biết ra sao. Liệu số tiền hai trăm nghìn đồng khi nãy có đủ lo cho mai này.? Phải tìm chỗ cho bà ấm cúng có người lấy thuốc cho uống chứ không phải như hiện tại.

Ngồi xuống giữ hàng ghế vẫn giữ khoảng cách với Thúy Ngân. Chẳng ai nói ai một câu gió lây đưa ra làn gió có chút lạnh run người.

-" Được rồi, không để chị đợi lâu nữa. Tôi sẽ cho chị mượn tiền. Chị đưa cho tôi số tiền đi."

-" Một trăm triệu được chứ.?"

-" Được thôi ngày mai chị và tôi gặp nhau chỗ này nhé. Giờ thì như hôm nay. Tôi sẽ đem tiền mặt đến cho chị."

-"Ừ..Tôi cảm ơn."

Đây là câu cảm ơn chính miệng của nàng phát ra từ rất lâu rồi. Lúc mượn nợ của đám người kia cũng chẳng nói câu nào ký hợp đồng rồi thôi. Sao nay  cảm ơn? Chính nàng còn cảm thấy lạ lẫm.

Lan Ngọc mượn tiền mấy người đó thật ra cũng chẳng bao nhiêu. Mà đánh đập nàng tơi bời. Tự hỏi khi dính đến tiền bạc lòng người ở đâu.?

Nói chuyện xong Lan Ngọc đi mua đồ cho bà. Nảy giờ cũng lâu mong bà chẳng có gì xảy ra khi ở một mình đơn côi.

Cô gái nhìn theo bóng dáng dần xa của nàng mà cười một cái. Không phải là nụ cười khinh thường cũng chẳng phải nụ cười đâm chọc mà là nụ cười hạnh phúc như tìm thấy ra cái thứ gì đó đã tìm kiếm lâu nay.

Người cho nàng mượn tiền là Thúy Ngân. Năm nay chỉ mới ba mươi. Kém Lan Ngọc có một tuổi thôi. Xem ra cách nhìn người đoán tuổi Lan Ngọc nhà ta cũng thuộc hàng đỉnh.

Nhà cô gái này cũng có chút khá. Tạm gọi là có của ăn của để. Người ta thường gắn cái mác cho Thúy Ngân là ngậm thìa vàng. Khi sinh ra đã ngậm rồi nhiều người nhìn vào mong ước lắm. Nhưng mà mấy ai hoàn hảo bao giờ. Có cái này thì mất cái kia thôi. Ba mẹ cô ly hôn từ lúc còn nhỏ xíu. Cả hai bên đều có gia đình riêng mình. Ngân là một người độc lập nên chẳng phải muốn dựa dẫm ai mà đi lên. Khi tròn mười tám đã dọn ra ở riêng.



_________Hii lại là mình đâyyyyy. Có thể nói đây là truyện của "LỠ YÊU LUÔN MẤT TIÊU CÔ BẠN THÂN" mà phần 2 nha. Tại cái kết nó là SE á tui thấy mấy người buồn quá. Tui nào nỡ nên ra phần 2 nè thấy tui yêu thương những người đọc truyện tui ghê hông?

Nói giỡn đó cảm ơn mọi người coi nha và đừng quên góp ý cho tui. Cảm ơn nhiều!!!

Lịch up đây thứ ba bà thứ năm vào lúc 19h tối nhé!! Byebye

Love youuuu!!!

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TAWhere stories live. Discover now