Chap 15: Thay đổi cốt cách

79 11 0
                                    

Con người cũng có lúc lầm lỡ, dại khờ làm điều gì đó. Nhưng sau tất cả họ có thay đổi chính mình hay không đó mới là điều quan trọng.

Một người cho là hư về tính cách. Sau cơn mưa bão tố nào đó. Họ lại thay đổi quay về từ đầu. Thì thế giới này luôn chào đón họ.

Còn nếu ngược lại thì họ vẫn tồn tại trên thế giới. Nhưng cách suy nghĩ của người khác nhìn vào. Liệu có chào đón nhiệt tình hay không.?

Nam là đứa bé chỉ mới học cấp hai và ba. Lúc trước, khi em út của Nam chưa có từ biệt thế giới này. Anh ta luôn hoà đồng và được mọi người yêu quý.

Có lẽ sau cái sự cố như thế. Nam lại càng thu mình vào hơn. Chùi vào bóng tối thêm khi ba mẹ mất. Một cậu bé thiếu thốn về tình cảm.

Đến năm lên cấp hai và cấp ba. Cậu ta mới hoà đồng lại nhưng chẳng may gặp những người bạn chẳng mấy tốt đẹp. Sa ngã trong con đường tăm tối nhẹ nhất là mê game.

Cũng may cậu ta chỉ mê game mà không mê những thứ khác.

Sự tích hay đổi của Nam rất lạ. Và không ai giải thích được đâu. Vì chỉ có hai người biết và hiểu chúng. Là Thúy Ngân và chính cậu ấy.

Vẫn như mọi ngày hôm đó. Cậu nhóc này vẫn chuẩn bị đi chơi game. Tối cùng đám bạn bài đặt tập tành uống rượu bia. La cà trên con phố lớn say xỉn không thấy được đi. Như cậu nhóc nhỏ tuổi đang tập chững mà tập đi.

Chỉ mới rạng tối đã rất nhiều xe to, nhỏ. Vì là ở thành phố nó tấp nập vô cùng.

Hình ảnh loạn choạn của một thanh niên trẻ tuổi uống rượu. Đôi mắt mờ ảo như bị quáng gà. Lại đi trên con đường lớn toàn xe.

Những chiếc xe nhấp nhô nhanh chóng chạy qua. Cậu lại bước lên chiếc xe phía sau đang lao lên.

"Khét ét."

"Bịch."

Tiếng xe vừa ngừng lại nhanh cũng đúng lúc tiếng ngã xuống vào nền đất. Cậu nhìn vào người đã cậu bởi vòng tay. Cách một bước nữa thôi là cậu sẽ đến nơi xa xôi khác.

Lúc ấy, dường như là cái chết và sự sống cách nhau quá gần để bước đến. Người giúp đỡ cũng đỡ cậu đến bệnh viện kiểm tra. May mắn chỉ trầy xước nhẹ không có gì là nghiêm trọng đối với thằng con trai.

-"Em cảm ơn chị."

-"Tỉnh rượu luôn rồi phải không.? Chút nữa thôi là em mất mạng luôn rồi đấy."

-"Em xin lỗi, em cảm ơn chị giúp em. Em cứ tưởng em từ cõi chết về."

-"Vậy sao.? Vậy em hiểu cái cảm giác khoảng cách của sự sống và cái chết nó rất mong manh đúng không.? Có những người đang cạnh ta cũng thế. Họ sống với ta thì cũng có thể xa ta. Em có lầm lỗi gì thì mau nhanh chống về còn kịp. Không thì không còn thời gian đâu. Em ở đây suy nghĩ nha chị đặt taxi cho em rồi. Chị có công việc tạm biệt em nhé.!"

Cậu đi ra ngoài cà nhắc còn đau. Đi lên taxi rồi về căn phòng chơi game của mình. Bây giờ, không có gì ngoài suy nghĩ và suy ngẫm lại tất cả. Hầu như cậu đã quên đi thế giới, quên luôn đi sự tồn tại của mọi người.

Cậu còn một người bà bệnh hay chăm lo cho cậu lúc nhỏ. Còn người chị lúc trước cưng chiều cậu. Có lẽ vết xước năm xưa nên quên nó lại và tự chữa lành sẽ là cách tốt nhất.

Thời gian là sự tồn tại hay là của sự chết chóc. Khi thời gian trôi qua vô số những đứa trẻ sinh ra đời. Cũng vì thời gian trôi qua cũng có những sự chết đau thương.

Chúng ta sinh ra và chết đi. Vậy sinh ra để làm gì khi chết chỉ còn một thân lạnh lẽo của cõi âm.

Đó chỉ là định nghĩa của những người tiêu cực.

Ta sinh ra có được tình yêu và nếm thử, thưởng thụ nó và trao đi chúng cho người mà mình cảm thấy xứng đáng với nó.

Các loại tình yêu thương nó có vị khác nhau từng mối quan hệ.

Bây giờ, thật sự cậu đã tỉnh ngộ. Tại sao cứ đùn đẩy cho quá khứ. Không chấp nhận sau sự mất mác của đứa em mình. Mãi mê quên luôn đi tất cả chỉ biết cho bản thân.

Thật sự nó rất vô cùng của sự ích kỷ của cậu. Tình yêu thương người khác trao cho cậu nhưng cậu lại không ngó ngàng hay quan tâm gì đến và cũng không trao lại.

Nhớ lại hồi nhỏ lúc chưa có nhà đàng hoàng để ở. Phải ở nhà lá cứ đêm ba mẹ đi làm về trễ. Bữa đó, thì mưa dột ướt ngay cái giường. Chị hai và bà phải lấy cái thao tránh mùa dột ướt nhường chỗ cho cậu ngủ. Nhớ lại tuy nó đơn sơ đối với người khác có khi còn nghèo nàn. Nhưng đối với cậu lúc ấy nó như tài sản tình cảm.

Chỉ tiếc có lẽ cậu quá muộn để thay đổi bản thân. Sự tỉnh dậy nó quá muộn màng của chính cậu gây ra.

Lúc trước sự tham chơi của cậu nó quá lớn làm mờ đi ý trí, tâm hồn trong cậu.

Chắc có lẽ cậu bây giờ phải chăm chú học bài và đi học đúng trách nhiệm của một học sinh. Rồi còn lên đại học làm giáo viên. Đó là mơ ước hồi nhỏ của cậu.

Phải thực hiện nó ngay và luôn. Khi thời gian đang trôi qua. Cho chúng thật ý nghĩa và hạnh phúc.

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ