Chap 12: Cái giá mọi hành động

97 9 1
                                    

Thật sự những gì đã trải qua trong quá khứ nó giúp ta mạnh mẽ hơn hay càng ngày ít tiếp xúc với xã hội và càng thu mình vào bóng tối.?

Nhiều người nói khi mình lớn lên thì sẽ trầm tính hơn. Biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi có cái mặc định khác hơn mọi người khi chạm đến sự trưởng thành sẽ gắn bó với cô đơn và biết được thời gian nó trôi qua thế nào.

Thật sự thì cái định luật nào đúng.?

Sài Gòn vào những ngày cuối mùa đông.
12.12.2021

-"Bánh bao."

-"Chị nói gì cơ.?"

Lan Ngọc không biết con người này giả bộ không nghe thấy hay thật sự không nghe thấy.

-"Ăn bánh bao."

-"Sao.? Tôi mặc đồ vậy mà ăn bánh bao sao.?"

-"Vậy theo giám đốc ăn bánh bao phải mặc đồ sao.?"

-"Thì phải mặc cho nó hợp chứ. Bánh bao có màu trắng nay tôi mặc đồ mày đen cơ mà.?"

-"Có bánh bao tinh than tre."

Lại quá nhiều sự trùng hợp nhẹ hơi giống lúc ấy. Thúy Ngân lại lần nhưng nhớ về nó lại nhớ về cô gái ấy. Nhưng lần này lại chuyển chủ ngữ thay đổi hoàn toàn.

Một chuyến xe có lẽ cả hai chỉ hít thở làn gió. Chẳng ai nói ai câu nào một chủ đạo im lặng và đã suy nghĩ của riêng mình về chuyện khác nhau.

Vào quán Thúy Ngân kiếm vào chỗ bàn nào đó ít người thoải mái. Quán này không phải dạng lề đường cũng chẳng phải là nhà hàng. Nó vừa mặc tiền túi cho những người trong giới trung lưu.

Cứ vậy không có chuyện để nói mà tay Thúy Ngân thì đang nói rất nhiều nó nói bằng hành động. Luôn gắp cho Lan Ngọc.

-"Được rồi giám đốc tôi ăn không nhiều thế."

-"Vậy thôi công nhận mùa đông mà ăn cái này vào ấm thật."

Thúy Ngân nói xong lấy đôi đũa đâm vào bánh bao đang bừng những làn khói trắng tỏa một mùi hương. Vừa thổi ăn một chút.

-"Giám đốc vậy chừng nào tôi hết số nợ ấy."

-"Tôi không biết, chị muốn nó nhanh hết à. Không có chuyện đó đâu còn nhiều lắm đấy."

-"Thật sự là giám đốc quá nhiều nhân cách."

-"Tôi không đa dạng đến thế. Chắc có lẽ tôi gặp một người khiến tôi như vậy mà chờ mãi."

-"Vậy sao.?"

-"Đúng rồi tại sao lại gặp chỉ rung động nhất thời trong trái tim tôi mà nó theo tôi mãi đến thế.?"

-"Mà thôi gần hết giờ rồi chúng ta về."

Khi nói chỉ nhận lại sự im lặng nhìn lên đồng hồ treo tường đã gần hết giờ rồi. Nên thôi vậy.

Thúy Ngân không biết hiện tại Lan Ngọc đang nghĩ cái gì. Quá nhiều ẩn số và cũng quá nhiều bí ẩn từ cô gái này. Nó nhiều đến mức không thể nào diễn tả được.

Chiếc xe đầy những làn gió nhân tạo từ máy lạnh. Hoà lẫn vào chút làn gió ngập thở mà cả hai tạo ra. Cứ như thế không ai nói với ai. Một người thì chăm chú lái xe còn người nọ thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe chở đến công ty.

Chỗ nào mà không có những cuộc trò chuyện tán gẫu với nhau để bác bỏ sự ưu phiền ở mỗi người. Mà một số trong những người đó không biết mình đã đi quá sâu sự tò mò của mình về cuộc sống riêng tư của người khác.

-"Người mới vào là ai vậy.?"

-"Em không biết mà em nghe nói hình như là mới vào."

-"Cái chuyện đó không nói tôi cũng biết."

-"Theo tôi là làm trợ lý với tài xế của giám đốc."

-"Thông tin nào nó khác cái này không.? Chứ nó rành ra vậy rồi có ai mù đâu mà không biết."

-"Thật sự tôi còn không biết chị có biết không.?"

-"Nếu biết thì đã không hỏi."

-"Mà theo em thấy cô Lan Ngọc này chắc cũng không tầm thường đâu."

Sau lưng những bóng dáng đang mãi mê nói chuyện vào người khác. Thì đã có Thúy Ngân lắng nghe. Lạnh ngắt từ không khí mà cô phát ra chúng. Mấy người kia thấy gì không ổn xoay ra sau.

-"Chuyện gì vui thế nhỉ.?"

-"Tôi nói cho các người nghe cô Lan Ngọc này..."

-"Hình như cô tiếp lễ tân này hơi rảnh quá. Cần làm thêm hay muốn nghỉ rảnh hơn không.?"

-"À! Sếp tụi em chỉ...coi phim thôi."

-"Sao nảy tụi nghe tên tôi đâu đó nữa mà.?"

Lúc này nhân viên ấy hình như đã câm miệng hết biết nói gì. Sai sót ba chớp là bị đuổi việc như chơi.

-"À! Dạ phim Tháng Tư Mong Manh Của Đôi Ta thôi sếp."

-"Vậy sao bắt lên cho tôi coi nào."

Bàn tay run run của cô nhân viên nhỏ xíu trong công ty đang đứng trước mặt một người chẳng khác nào là con khủng long to bự. Những giọt nước long chảy xuống toát lên sự sợ hãi.

-"Dạ! Đây ạ."

-"Vậy sao.? Chuẩn bị xong giờ nghỉ rồi lo lắng việc chuyện ngoài lề thì tốt nhất đừng nói."

Không biết có phải ông bà tổ tiên đang độ hay không bữa coi thấy được hai nhân vật tên y chang vậy mà chút nữa muốn bị đuổi việc. Có ai trong tình trạng đó mà không sợ cơ chứ. Hên cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ cô nhân viên không bị bệnh tim. Nếu có chắc ngắt xỉu tại chỗ.





THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TAWhere stories live. Discover now