Chap 5: Âm thầm

124 12 0
                                    

Những người sinh ra từ người mẹ đau đớn gánh vác qua những tháng năm. Nhờ công người cha nuôi nấng. Mà có những bọn trẻ lại coi gia đình chỉ là hạt bụi chớp nháy đi qua.

Thúy Ngân đã luôn âm thầm đi theo sau lưng cô. Và cũng thấy cảnh tượng đó. Trong lòng không khỏi xót xa cô gái trước mắt mình.

-"Cô nhanh lên đi lên xe thôi nhanh lên."

Lan Ngọc một pha hú hồn cô gái đó vẫn đang đi theo mình vào đến đây sao.? Cô gái này đúng là có phần đôi lúc thật khó hiểu. Lúc thì trầm tính có lúc thì nổi máu hay chọc mình. Còn có lúc thì tưng tưng lên giống bị thần kinh. Mà đây là người sau bà là tốt với cô nhất. Giúp cho đến hết đường giúp thì mới thôi.

Lan Ngọc không nói nhiều bây giờ còn ai quan trọng hơn bà của nàng. Cố gắng dìu dắt bà ra ngoài để vào xe.

Trong sự chặt vật thì Thúy Ngân đỡ giúp Lan Ngọc ở bên cạnh. Choàng cách tay bà ra sau lưng tay thì nắm chặt thắt lưng bà. Tránh cho bà đừng ngã.

Lan Ngọc có phần hơi bất ngờ từ phía cô bé này. Luôn đa dạng phong cách nhưng mà một điều trong phong cách nào cũng có là sự tốt bụng.

Sau khi đến bệnh viện bác sĩ cũng gặp mặt Lan Ngọc có vẻ hơi quen quen. Nhưng nhìn coi đang dìu người già có vẻ rất nguy cấp. Nên bỏ qua chuyện đó thôi suy nghĩ về cô.

Ở trước phòng cấp cứu một thân thể nhỏ bé đang gục đầu. Ôm đầu không biết làm sao đang ngồi vào hàng ghế chờ có màu vàng, đỏ đỏ tuy có khung màu nóng nhưng nó vẫn lạnh ngắt.

-"Tình hình bác gái đang ổn định lại rồi."

-"Vâng! Cảm ơn bác sĩ."

-"Mà nếu như không phẫu thuật khối u đang trong người thì tôi e là không cứu chữa được."

-"Cần bao nhiêu ạ.?"

-"Một tỷ nhưng đó chỉ là sức khỏe tạm thời của bệnh nhân."

Nếu như bà sống bên cô thêm một giây phút nào nữa. Lan Ngọc không ngại chi số tiền lớn để cho bà bên cạnh mình. Bà là nguồn động lực cho nàng sống tiếp đến hiện tại. Nhưng số tiền đó quá lớn nàng nên làm gì khi có số tiền ấy đây.? Nàng bây giờ phải làm sao.? Nàng như người bây hồn dựa vào người kế bên.

Đúng vậy bờ vai ấy là Thúy Ngân. Nảy giờ không thấy bóng Thúy Ngân đâu cô cứ tưởng là đi về rồi. Sao giờ còn ở đây.?

Thúy Ngân không có tránh né Lan Ngọc mà âm thầm cho cô mượn bờ vai lâu lâu còn vuốt vuốt chút tóc cô nữa. Nàng nào còn tâm tình để tâm.

-"À mà cô đưa tôi tiền nhé được không.?"

-"Đã nói đến hẹn rồi cơ mà. Yên tâm đi tôi không nói dối chị đâu."

-"Tôi biết tính khí tôi nó không được bình thường như người khác. Nên đối xử với cô hơi kì. Nhưng mong cô bỏ qua cho tôi nhé.?"

Lan Ngọc chưa bao giờ hạ tôn mình đến vậy. Chắc cũng vì cấp tốc nên Thúy Ngân là người đầu tiên được Lan Ngọc xuống nước đến thế. Đám người kia đáng cỡ nào mà còn chưa nói giống vậy.

-"Chị vào thăm bà đi tôi đi công chuyện."

Nàng muốn nói lắm nhưng bây giờ giờ phút bên bà quan trọng hơn. Khoảng hồi khá lâu sau, nàng nhớ ra muốn gọi cho thằng em của mình thăm bà. Dù gì bà rất thương nó. Giây phút này có thể gọi là sinh tử đối với bà.

Nàng lục hoài chẳng thấy điện thoại. Suy nghĩ hoài rõ ràng khi đi cô có lấy cơ mà. Không lẽ bị móc túi đâu đúng nguyên ngày hôm nay cô đi chung xe với Thúy Ngân. Chẳng lẽ nào...

-"Đây điện thoại chị đây."

Nàng nhìn Thúy Ngân bằng đôi mắt to đùng. Cái gì mà biết nàng tìm điện thoại vào đây.? Sao biết cô bị mất điện thoại.? Có phải ma không vậy.?

Lan Ngọc lấy điện thoại nhấn vào danh bạ ở đâu có một danh bạ mới tinh thế kia.? Thúy Ngân.? Không sai đánh bạ mới đó là Thúy Ngân. Sao mà biết mật khẩu của Lan Ngọc mà mở cho được.?

-"Cô coi bà dùm tôi nhé.? Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút tôi vào."

Nàng đi ra sau kia không biết thằng quỷ nhỏ nó có vào hay không nữa mà gọi cái đã.

-"Vào bệnh viện thăm bà nhanh lên."

-"Ừ đang vào liền đây."

Cái thằng này sao hôm nay nó bị cái gì đâm vào đầu nó à.? Thay đổi như cái chong chóng đến chóng mặt. Mà nó thay đổi vậy cũng tốt ít nhất giây phút này bà còn có đầy đủ con cháu bên cạnh.

Thằng em của nàng nó đến nhanh lắm nàng bảo nó ngồi canh bà để nàng làm giấy tờ đóng tiền. Sẵn nói chuyện về lúc khi nãy với Thúy Ngân.

-"Nè! Sao cô biết điện thoại của tôi ở đây.? Sao cô biết điện thoại của tôi mà lưu vào.?"

Hồi tưởng.

Lúc khi Lan Ngọc dựa vào vai Thúy Ngân. Ngân đã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại còn trong túi. Lúc Lan Ngọc vào thăm bà chính lúc đó Ngân đã lưu số mình vào. Mật khẩu là ngày sinh của Lan Ngọc 0404.

-"Nè! Trả lời đi chứ."

-"À ừm tôi chỉ lấy ra rồi lưu số tôi vào thôi. Nhân viên thì phải lưu số sếp chứ."

-"Sao còn biết mật khẩu của tôi."

"Reng reng."

-"À tôi có điện thoại rồi xin lỗi chị nhé."

Lan Ngọc nhíu mày cô gái này rõ ràng nhìn cũng thuộc hàng xinh đẹp. Sao mà cái tính nết có vẻ hơi lạ lùng. Chắc quên đọc hạn sử dụng trước khi dùng rồi.







___Hii lại là mình đâyy. Cảm ơn các bạn đã đọc nha mà còn nữa địa vị của Thúy Ngân là gì trên thế giới này vẫn chưa được xác định đâu nhaa. Nhớ đoán xem.

Love youuuu!!!!

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt