Chap 22: Thiên Thượng, Ngục Thượng

48 10 10
                                    

Cô, đã biết cái giá nó đắt đến thế nào, nhưng nàng mở lời làm cô xiêu lòng. Ruồng bỏ đi bản thân, hạ thấp cái tôi toại nguyện xin được yêu nàng ấy hết cuộc đời này. Hoàng Đế muốn xử cô sao cũng được, xin hãy đừng làm nàng đau. Cô sẽ xù lông không ngại quậy banh cả Thiên Thượng trên đấy.

Cô đang đi trở về Thiên Thượng, nơi mà cô được giữ cả nguyện ước. Hoàng Đế với đôi râu dài xuống, mặc một bộ đồ màu trắng. Và cả những người trên đây, đều mặc đồ trắng. Họ toát lên vẻ thật sự của một thần tiên trong sáng, miễn nhiễm với bụi trần vây bám.

-"Hoàng Đế con đã về thăm người."

Cô rất biết ơn khi họ chấp nhận lời nguyện cầu của cô như xưa là ở lại kiếp này đợi nàng trọn vẹn. Nhưng cô phái đánh đổi nó cô là người phàm đầu tiên ở nhân thế được lên cõi trên và thuộc về nó. Cô chấp nhận, vì sau kiếp này cô sẽ hết phép điều kiện để hạ sinh thêm một kiếp nữa, kiếp này là kiếp cuối cùng của cô. Hết tiền thế, cô có thể nhìn nàng từ xa. Điều đó cũng khiến cô đủ vui lòng. Còn làm sao cô là người được chọn thì cô chẳng rõ.

-"Thuý Ngân, con còn nhớ lời ước năm xưa chứ?"

Cô đang ngồi vào bàn, không gian là một màu trắng xoá không có chút màu nào khác. Đó là màu tượng trưng nơi đây. Đôi lúc, cô ở đây nhốt mình vào phòng toàn màu trắng, rất ít món đồ màu sắc khác đa số là màu vàng sang trọng, màu gỗ, màu xám,... Những màu trầm và sang. Cô còn phải ám ảnh chưa dứt.

-"Vâng! Con đang nhớ và thực hiện nó."

-"Con biết như vậy là tốt, nên nhớ con hứa gì và làm gì. Đừng để quá xa sự việc với quỹ đạo ban đầu. Con phái chịu những hình phạt mà ta chẳng tày nào gánh nổi."

Cô đã hiểu, nếu muốn phạt vì cô phát sinh tình cảm với nàng thì cô chịu. Cô ngồi im, nói: -"Nàng ấy, có chịu phải hình phạt nơi đây không ạ?"

Hoàng Đế khuôn mặt người đàn ông già nua, nhưng rất phúc hậu, vuốt râu.

-"Hình phạt ra sau hay những ai phải bị chịu phạt là do nơi Ngục Thượng quyết định."

Ngục Thượng, nó chẳng khác gì là Địa Ngục trong truyền thuyến. Nó còn ác nghiệt, gắt gao hơn nữa, Địa Ngục nơi dành cho hạ giới. Còn Ngục Thượng dành trừng phạt những người thần tiên làm trái quy luật trên đây.

Mỗi khi nhắc đến Ngục Thượng phải khiến người trên đây phải rùng mình vì nó. Đã lâu rồi, không có thiên tiên nào dám tái phạm. Nhưng lúc trước, trên đây họ truyền tay nhau, có một thiên thần đã phạm lỗi, làm cho hạ giới náo loạn một cách siêu nhiên, hại biết bao nhiêu sinh mạng mất đi một cách uy khuất. Vì vị thiên thần ấy suy nghĩ muốn nổi loạn, liền bị giam giữ ở Ngục Thượng trong vòng rất lâu khoảng tầm đến mấy trăm năm. Bị tước đi đôi cách không thể bay, còn không cho hạ sinh thêm một lần nữa. Dù là Thiên Giới hay Hạ Giới. Kể từ đó, họ coi đó là tấm gương phản chẳng ai dám làm theo.

Cô, đi về Hạ Giới, nơi đây tuy nhiều lòng dạ nhưng nó khiến cô thoải mái nhiều hơn khi có nàng. Cô mệt lắm! Cô chỉ muốn gặp nàng ôm nàng thật siết vào. Nàng là tất cả của cô ở hiện tại, và cả quá khứ.

-"Sao nhìn giám đốc mệt quá, tôi đi pha cho giám đốc một ly trà nha!"

Cô hờ hững đôi mắt, nhìn đôi lưng gầy ốm ấy, cô yêu thương vô cùng. Nàng ấy, đã ốm đi rồi. Chẳng biết sau, cô hạ mắt xuống một màu đen bao trùm đến làm cô muốn buông thả tất cả mà yêu nàng. Yêu nàng thật sâu và thật lâu. "Nàng ơi... Ta yêu nàng là thật lòng."

Cô dần mở mắt, đôi mắt dần thấy ánh sáng. Căn phòng cũng đang dần tối, là nhà của ai? Không phải phòng cô, cô nghĩ càng không phải bệnh viện.

Liếc qua chiếc bàn kế bên, có bức ảnh đen trắng cũ. Một cô bé da hơi ngâm đang cười tươi rối. Bên cạnh đang ẵm một đứa em bé xíu. Dưới chân có cậu bé khoảng ba tuổi. Bên cạnh phía bên trái là một người phụ nữ và một người đàn ông. Phía bên phải là một người phụ nữ chững chạc hơn hẳn còn cả mấy cộng tóc bạc nhú nằm loạn trong tóc có màu đen.

-"Sếp!"

Nàng đi lại, cô uể oải mà lắc cổ ra hai bên còn nghe được cả tiếng xương khớp kêu rắc rắc.

-"Sao tôi lại ở đây?"

-"Sếp bị xĩu."

-"Có đưa tôi đi vô bệnh viện không?"

-"Có, nhưng không có bệnh nên tôi đưa về nhà. Do nhà sếp không có chìa khoá, nên đưa vào nhà tôi tạm đỡ."

Cô, ghét nhất cái nơi đó, ghét cay ghét đắng. Đã lâu không vô, vì do thân phận như thế nên sức khỏe được ưu ái hơn người bình thường, đã ngàn năm còn chưa bị ho nói chi bệnh tật. Nhưng có điều chắc có lẽ do cô đã sống nhiều năm quá rồi, xương khớp chẳng còn lành mạnh như lúc đầu. Có được Lan Ngọc nên cô lâu lâu nhờ Lan Ngọc xoa bóp nó dùm. Nhờ bàn tay cộng thêm tình yêu nên nó đỡ hẳn ra, mấy ngày nay quá bận bịu ở trên Thiên Thượng không có Lan Ngọc xoa bóp nên nó lại tái phát.

-"Giám đốc..."

Nàng thấy Thúy Ngân nhìn chằm vào khó chịu việc gì đó. Nàng ngó nghiêng ngó dọc, đây không phải chỗ làm việc. Nên Thúy Ngân muốn thoải mái chuyển qua cách xưng hô.

-"Chị mới làm nước gừng cho em. Uống vô cho khỏe."

Cô chần chừ, nhìn nàng đã quan tâm làm cho mình nên uống cho nàng vui, nàng không thuộc về dòng họ nhà này.

-"Trên đó có việc gì sao?"

Lan Ngọc luôn biến cô từ bắt ngờ này sang bất ngờ khác. Trên đó là trên Thiên Thượng?

-"Trên... Trên đó?"

-"Chị thấy hết rồi."

Thúy Ngân đang xoã mình dựa nép sau đôi cánh của thiên thần, được Hoàng Đế ưu ái mà sai cả riêng một thiên thần đưa rước cô. Vì tuy cô chuẩn bị là người trên đó, nhưng vẫn còn có chút máu mủ ở dưới hạ nhân nên mãi mãi không thể bay được giống người trên đó.

Lúc đó, có việc nên cô về gấp ngay tại phòng của mình. Nên thiếu sót đây mà. Nhưng ai biết thì cô còn sợ, may là Lan Ngọc. Lan Ngọc là người kín tiếng chẳng nói chuyện riêng mật quá với ai, cô rất an tâm.

-"À thì... Em lên đó có việc."

-"Trên đó ai ăn hiếp em sao? Không cho em ăn hay sao? Mà em ốm thế?"

Thúy Ngân bịt miệng nàng lại, trên đó đang nhìn chằm vào cô, Lan Ngọc nói câu đó chẳng khác gì nàng phải tự trút quạ vào thân. Thúy Ngân lo cho nàng không thôi.

-"Chị đừng nói, trên đó nghe hết á."

-"Nghe thì nghe, chị không sợ. Đụng đến em, chị xù lông cào mấy người đó cho coi."

Lan Ngọc của cô chẳng còn lạnh lùng đối với cô như xưa nữa. Sau những thời gian bên nhau không ít. Nên mối quan hệ càng thêm một bước. Cô nghĩ, có lẽ nàng xem cô là chị em thân thiết.







THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ